ắn đánh rất nặng, mông của Chu Tử tê rần, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, lại “bốp” một tiếng, cái thứ hai rất nhanh liền theo tới.
“Bốp” — tiếng thứ ba.
“Bốp” — tiếng thứ tư.
Chu Tử biết mình sai, nàng vùi mặt vào trong lòng Triệu Trinh, không nói một lời. Triệu Trinh vừa tắm rửa xong, nên người còn mùi thơm thoang thoảng, là mùi tinh dầu lá trúc mà Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh điều chế, mùi rất nhẹ, ngửi cực kỳ dễ chịu.
Triệu Trinh vẫn đánh đến cái thứ 20, mới phát hiện Chu Tử khác thường, hắn lặng lẽ nói: “Biết sai rồi sao”.
Triệu Trinh rất vui mừng: “Sai chỗ nào?”
Chu Tử cất giọng buồn buồn: “Nên tự mình nhảy xuống cứu Vương Tích Trân.
Triệu Trinh: “…Xem ra là đánh chưa đủ.” Hắn lại giơ tay lên.
Chu Tử sợ bị đánh nữa, vội từ trong ngực Triệu Trinh chui ra, đáng thương nhìn hắn: “Vương gia của thiếp, thiếp sai rồi, trong ngày mưa thiếp không nên tản bộ cùng nàng ta, lại còn đi đến bên hồ”.
Triệu Trinh lườm nàng một cái, tay giơ cao cao liền để xuống.
Ánh mắt trợn to này, tuy rằng âm thầm giận dữ, Chu Tử vẫn đánh rắn tùy côn, cười hì hì làm nũng: “Triệu Trinh, mông thiếp đau quá!”
Triệu Trinh lại trợn mắt nhìn nàng một cái, tay phải vươn ra, nhẹ nhàng xoa giúp nàng.
Quay lại Mục lục
☆Chương 149: Khéo trả thù, yêu thương khôn tả
Xoa cả nửa ngày, Triệu Trinh rầu rĩ hỏi: “Còn đau hay không?”
Chu Tử quay đầu nhìn hắn một cái, không biết nên nói thật hay nên nói dối. Thật ra thì, trừ cái đầu tiên có hơi đau một chút, những cái còn lại đều không thể coi là đau, hoàn toàn có thể chịu được. Do dự giữa hai lựa chọn thành thành thật thật nói rõ và òa khóc như đứa bé hồi lâu, Chu Tử dứt khoát kiên quyết lựa chọn nói thật — hết cách rồi, nói dối sợ Triệu Trinh lo lắng, dù sao nàng vẫn đang có thai.
“Không đau,” Chu Tử cẩn thận từng li từng tí nói, mắt nhìn chăm chú, “Chỉ cái đầu là đau nhất!”
Triệu Trinh rũ rèm mắt, ôm Chu Tử vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi: “Có phải do Vương Tích Trân cố ý không?”
Chu Tử biết Triệu Trinh có thủ đoạn, suy nghĩ một chút mới nói: “Không phải. Nàng ta không thể không thức thời như vậy. Hơn nữa, lúc nàng ta kéo thiếp, thiếp còn đẩy nàng ta một cái, thiếp không thua thiệt!”
Triệu Trinh đẩy nàng ra, mắt phượng tĩnh mịch, nhìn chằm chằm nàng thật sâu.
Chu Tử không thể làm gì khác hơn là thành thật nói: “Cho dù là người khác, sống chết ngay trước mắt, cũng sẽ muốn chộp lấy một nhánh cỏ cứu mạng!”
Triệu Trinh không nói gì nữa, chỉ ôm Chu Tử chặt hơn.
Một lát sau, Chu Tử nghe hắn nhỏ giọng nói: “Chu Tử, không có ta, nàng phải làm sao?”
Chu Tử không lên tiếng. Một lát sau, nàng tránh khỏi ôm ấp của Triệu Trinh, cười nhìn Triệu Trinh, nói: “Triệu Trinh, cái gì chàng cũng cần thiếp chăm sóc, không có thiếp, chàng phải làm sao?”
Triệu Trinh ôm lấy nàng, đặt lên giường, sau đó cúi người hôn Chu Tử.
Chu Tử nghe hắn nói: “Đứa ngốc Chu Tử nhà nàng!”
Nàng cười cắn đôi môi ấm áp của Triệu Trinh.
Sau khi được môn khách anh tuấn của Nam Vương cứu từ trong nước ra, Vương Tích Trân được Hoán Sa và Thanh Thủy đỡ đến phòng của Thanh Thủy ở ngoại viện Diên Hi cư, Ngân Linh lấy ra một bộ quần áo còn mới chưa sờn, chưa cũ của Chu Vương phi, giúp Vương Tích Trân thay.
Sau khi thay quần áo xong, Vương Tích Trân ngồi xe cửu hương nạm ngọc trở về Chu phủ.
Nàng ta mang theo Hoán Sa cùng tiểu nha đầu Tẩy Nguyệt trở về Thiên viện phía tây của mình, thay quần áo, sau đó chuẩn bị đi thỉnh an Chu lão phu nhân, nói rõ mình đã về.
Quần áo của Chu Vương phi, sau khi thay xong, Vương Tích Trân ném chúng lên giường. Vương Tích Trân không muốn nhìn thấy quần áo của nàng, nhưng không nhịn được mà nhìn lại.
Tất cả quần áo trong của Chu Vương phi đều dùng lụa mềm tốt nhất may thành, mỏng mang chắc chắn, nhẵn nhụi bóng mát. Chất liệu áo khoác của Chu Vương phi cũng rất tốt. Bộ quần áo bó eo cho Vương Tích Trân thay được may bằng sa mỏng dệt hoa văn ánh vàng, sờ lên thật dày mịn, thoạt nhìn lấp lánh sáng rỡ. Váy lại là gấm hai tầng màu trắng, nhìn từ phía trước là màu trắng, nếu lật qua nhìn phía sau, sẽ ửng màu đỏ nhạt, rất tuyệt diệu.
Những thứ quần áo này, đều quý giá như vậy, dù cho khi nhà Vương Tích Trân còn hưng thịnh, nàng cũng không thể được mặc loại thường phục này, nhưng Chu Vương phi kia có mấy phòng quần áo, đều do Nam An vương ra lệnh may cho nàng ta.
Bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông đều may quần áo cho Vương phi, ngày lễ ngày tết cũng may cho Vương phi, ngay cả sinh nhật của Thái phi, Vương gia, tiểu Thế tử cùng Nhị công tử cũng phải may cho Vương phi – Vương Tích Trân cũng không hiểu, Vương phi phải dùng nhiều quần áo đến mức đó sao?
Thậm chí phủ Nam An vương còn có phụ nhân chuyên may quần áo cho vương phi. Quần áo của Vương phi nhiều đến mức căn bản nàng ta không kịp mặc, nhiều đến mức nàng ta không biết mình có nhiều quần áo đến như vậy.
Trượng phu cưng chiều, mẹ chồng yêu thương, hai con trai của Vương gia đều do nàng sinh, lại đang mang thai thứ ba, tại sao nàng ta có phúc như vậy? Dựa vào xuất thân tiện tì sao?
Nhớ tới hai đứa trẻ tuyệt vời giống hệt Triệu Trinh mà Chu Tử sinh