Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 8.5.00/10/504 lượt.

ới Nhị công tử.

Hắn vốn xinh đẹp, nụ cười này giống như mưa thuận gió hòa, như hoa sen nở rộ, nước mắt như bão táp của Màn Thầu Nhỏ Triệu Sam say mê mỹ nhân ngay lập tức, dừng lại ngơ ngác nhìn hắn, một lát sau mới nói: “Mỹ nhân”.

Liễu Liên : “….”

Đây là từ đa âm tiết đầu tiên mà Màn Thầu Nhỏ nói. May mà da mặt Liễu Liên dày nếu không sẽ không chỉ ngại đâu.

Vương Gia đứng bên cạnh nhìn, trong nháy mắt đã thoải mái, xoay người rời đi, ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng nhộn nhạo: thì ra có người còn bi thảm hơn ta…

Cho nên lúc Hứa Văn Cử cùng Lâm Hầu Sinh đến nội viện Diên Hi cư, Triệu Trinh đang bị vây trong một loại vui vẻ quái dị, – con người khi thấy người khác càng xui xẻo hơn mình, luôn có thể cảm nhận được một loại vui vẻ như được tung hô, nhất là với người thường cố ý chọc giận mình.

Chu Tử thấy hai vị Hứa Văn Cư cùng Hầu Lâm Sinh cũng rất vui mừng. Nàng không biết bản chất bỉ ổi của hai vị ấy, vẫn cho bọn họ là cao nhân “Đại ẩn nơi phố thị”*, luôn tôn kính ngưỡng mộ cùng cảm kích.

* Ở ẩn chia làm 3 loại: tiểu ẩn ở nơi rừng sâu heo hút không người; trung ẩn: ở nơi xóm nhỏ hay làng mạc heo hút ít người; đại ẩn: ở nơi phố đô thị sầm uất đông người.

Thấy bọn họ đã tới, Chu Tử vừa lệnh cho Thanh Thủy dọn điểm tâm và trà, vừa dặn dò Ngân Linh: “Đưa quà tặng ta đã chuẩn bị cho hai vị đại phu đến đây”.

Rất nhanh Ngân Linh đã cầm hai hộp tinh xảo đưa tới.

Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh, vừa mở hộp ra nhìn liền thấy là chút dược liệu vô cùng quý hiếm. Bọn họ nhìn một cái biết là quà của Vương phi mang tới cho bọn họ đã trải qua lựa chọn tỉ mỉ, phía trên đều có dấu ấn màu đỏ của nội cung, không khỏi thật cảm động, cũng không đề cập đến “cạm bẫy” Tố Ngọc Dịch đã chuẩn bị nữa, nghiêm túc chẩn mạch cho vương phi.

Triệu Trinh cũng rất muốn biết thành quả mình đã cố gắng cày bừa mấy tháng qua, yên lặng ngồi bên cạnh, chú ý, chủ yếu là nhìn thái độ Hứa Văn Cử, nhất là ánh mắt. Hắn hiểu Hứa Văn Cử rất rõ, chỉ cần Chu Tử mang thai, mắt Hứa Văn Cử nhất định sẽ sáng lên lấp lánh, đó là ánh sáng vui sướng cùng mong đợi khi sắp nhìn thấy vàng ròng.

Trước mặt Chu Tử, ban đầu Hứa Văn Cử trương ra bộ dáng Thế Ngoại Cao Nhân cao thâm khó lường, mí mắt rũ cụp, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu càng mở mở càng tròn, càng ngày càng sáng.

Hứa Văn Cử vẫn chưa nói gì, Triệu Trinh đã đoán được kết quả, khóe miệng khẽ cong lên chờ Hứa Văn Cử nói ra lời ban thưởng.

Quả thật, đầu tiên Hứa Văn Cử nhẹ nhàng đặt cổ tay vương phi xuống, sau đó đứng dậy mặt lộ vẻ không thể tin cùng vui mừng đã suy đoán và tập luyện từ trước, cúi chào Triệu Trinh một cái, chào Chu Tử một cái, nói: “Chúc mừng Vương Gia, chúc mừng vương phi”.

Triệu Trinh cố tình không nói đến chuyện thưởng vàng thưởng bạc, mắt giống như không nhìn thấy Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, chỉ nhìn Chu Tử: “Mau báo tin vui cho mẫu thân đi”.

Trên mặt Chu Tử tràn ngập vui mừng gật đầu một cái.

Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh không chiếm được thứ mong chờ, lại không thể ở mãi không đi, không thể làm gì khác hơn là ấm ức đứng dậy cáo từ.

Vẻ mặt Triệu Trinh không thay đổi nhìn bọn họ, vẫn không nói lời nào.

Chu Tử nhìn Triệu Trinh một lúc cảm thấy có chút kỳ quái — lúc này nên thưởng đại phu đó!

Lúc đi ra cửa phòng, bóng lưng hai vị Hứa – Hầu thật sự tràn đầy hiu quạnh cùng bi thương khó nén!

Bọn họ mới vừa đi đến của phòng, liền nghe bên trong truyền ra tiếng của Vương Gia: “Triệu Hùng thưởng cho hai vị thần y”.

Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh lập tức hăng như đánh máu gà, dường như đồng thời xoay người lại, đang muốn tạ ơn, liền nghe Vương Gia tiếp tục nói: “Thu dọn Thiên viện phía đông của Ngoại thư phòng một chút, mời Thần y vào ở”.

Trên trán Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh toát một tầng mồ hôi: Vương Gia chúng thần vốn đã có chỗ ở tốt, hơn nữa viện phía đông nhiều người ở như vậy, hẳn không chứa nổi thêm hai chúng thần đâu!

Triệu Trinh nhìn hai người bọn họ lại thấy thoải mái một lần nữa, chậm rãi nói: “Lấy thêm một ngàn lượng bạc thay bổn vương cảm tạ thần y”.

Thái độ của Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử trong nháy mắt thay đổi, rốt cuộc biến thành chuyện vui mừng.

Khi trong phòng chỉ còn lại Chu Tử cùng Triệu Trinh, lúc này Chu Tử mới nói: “Về đến nhà thật tốt”.

Triệu Trinh ngồi xuống bên người nàng, ngưng mắt nhìn nàng: “Nàng không thích vương phủ ở kinh thành”?

Chu Tư gật đầu một cái nói: “Dạ”.

Nàng nhìn Triệu Trinh chân mày cau lại: “Sống ở Kim kinh quá mệt mỏi, cứ có cảm giác hình như phía trên vương phủ Kim kinh bị một đám mây nặng trịch âm u đè lên…”

Triệu Trinh ôm nàng vào trong ngực, nhỏ giọng nói: “Vậy chúng ta ở lâu dài tại Nhuận Dương là được!”

Chu Tử rúc vào trong ngực hắn: “Thiếp thích Nhuận Dương, nơi này ngày sáng sủa mặt trời soi rọi, ngày mưa dầm mưa phùn bay bay cũng có sức sống…”

Triệu Trinh không nói gì, chỉ ôm Chu Tử càng chặt hơn.

Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh vui mừng đi về phía trước, đi theo phía sau là gã sai vặt bưng khay đựng bạc, đi thẳng tới đông Thiên viện của Ngoại thư phòng. Nào ngờ bọn họ mới vừa đi tới cửa Ngoại thư phòng, liền gặp được Hàn Tử