
, có muốn…” Nàng ra dấu tay cắt cổ.
Cao Thái Phi cười thảm, nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng là ta sai người đi hại Chu Tử?”
Hoàng Oanh cúi đầu, không nói gì. Nói thật ra, nàng đúng thật có điểm hoài nghi. Dù sao Vương gia sủng ái Chu trắc phi quá mức, thế cho nên không muốn cưới danh môn quý nữ làm chính phi, ngay cả trắc phi và tiểu thiếp cũng không muốn nạp, đây là điều mà mọi người rõ như ban ngày.
Nếu Chu trắc phi không chết, Vương gia tuyệt đối sẽ không cưới chính phi, lại càng không cần nói tới chuyện khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn. Nếu nàng là Cao Thái Phi, trong lòng cũng sẽ rất không cao hứng.
Cao Thái Phi tiếp tục bước đi, bà cảm thấy nếu tự mình nhúng tay ngược lại sẽ càng làm cho Triệu Trinh hoài nghi, khiến giữa hai mẹ con sẽ xuất hiện khoảng cách, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, vậy cứ để cho Hàn Tử Xuyên đi điều tra đi!
Cao Thái Phi sải bước nhanh chân đi đến Diên Hi cư, đứa cháu nhỏ mới sinh của bà còn đang cần người chăm sóc!
Triệu Hùng cùng Hàn Tử Xuyên bàn bạc trong chốc lát, Triệu Hùng tự đi bẩm báo với Vương gia, Hàn Tử Xuyên ra lệnh cho thân vệ của Vương phủ chia binh thành hai đường, một nhóm tiến hành lùng bắt gã quản gia của Cao phủ, dựa theo bộ dáng mà bà mụ Tần thị miêu tả, một nhóm khác lùng bắt người nhà Tần thị; hắn lại tự mình thẩm vấn Tần thị thêm một lần nữa, để xác định kiểu dáng cụ thể của cái gọi là lệnh bài của Cao phủ kia.
Lúc Triệu Hùng đến bẩm báo, Chu Tử đã tỉnh lại, đang yếu ớt dựa trên gối mềm kê ở đầu giường, Triệu Trinh đang bưng một chén canh gà chậm rãi đút cho nàng.
Triệu Hùng tiến vào nội thất cách tấm bình phong bẩm báo.
Hắn vừa nói xong, Triệu Trinh đang trầm ngâm, Chu Tử suy yếu nói: “Tuyệt đối không phải Thái Phi.”
Triệu Trinh nhìn Chu Tử, cũng nói: “Sự tình sẽ không đơn giản như vậy, sợ là có người muốn hãm hại Thái Phi nương nương.” Hắn lệnh cho Triệu Hùng: “Bảo Hàn Tử Xuyên phụ trách chuyện này đi, dặn dò hắn, không được bỏ qua lệnh bài của Cao phủ!”
Chu Tử uống xong canh gà, không bao lâu sau lại ngủ.
Triệu Trinh gọi Ngân Linh tiến vào trông chừng Chu Tử, lại lệnh cho Thanh Thủy đến sương phòng mời Cao Thái Phi thỉnh lại đây.
Cao Thái Phi đang ở trong buồng trong của sương phòng, nhìn nhũ mẫu Hồng Mai cho Nhị công tử bú sữa, nghe nói Vương gia muốn gặp bà, biết mình không tiện ở lại đây, liền đi ra, đi tới phòng sinh cách vách ở chính đường.
Vừa nhìn thấy Triệu Trinh, bà liền hỏi: “Chu Tử đã khỏe được chút nào chưa?”
Triệu Trinh gật đầu: “Đã qua cơn nguy hiểm rồi ạ.”
Cao Thái Phi ngồi xuống ghế, thần sắc mỏi mệt, bưng một ly trà vừa muốn uống lên, Triệu Trinh bỗng nhiên ở trước mặt bà quỳ xuống: “Nhi tử bất hiếu, đã để cho mẫu thân chịu uất ức!”
Trong lòng Cao Thái Phi ngập đầy uất ức, sau một lúc lâu không vẫn nói gì, thật lâu sau mới nói: “Chu Tử cũng đã sinh cho ta sinh hai đứa cháu trai, cho dù ta có tâm tư gì khác, cũng sẽ lo lắng đến tiểu Thế tử và Nhị công tử mới sinh chứ, chẳng lẽ ta không sợ tương lai Thế tử và Nhị công tử hận ta sao?”
Triệu Trinh quỳ trên mặt đất, cầm tay mẫu thân, đôi mắt phượng y hệt mẫu thân nhìn bà, trong mắt tràn đầy tình cảm ngưỡng mộ và yêu thương, lại không nói gì.
Cao Thái Phi biết hắn nghĩ gì, thở dài nói: “Ta đương nhiên hy vọng Cao phủ có thể bảo toàn, nhưng nếu… Aizzz, con xem thế nào rồi làm đi!”
Triệu Trinh chỉ nói: “Con cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, mẫu thân, mẹ yên tâm đi!”
Hắn không muốn nói nhiều đến chuyện này, Cao Thái Phi biết hắn không muốn mình chịu uất ức, cũng tin tưởng hắn sẽ rửa sạch oan khuất cho mình, hai mẹ con cứ như vậy bỏ qua việc này.
Cao Thái Phi sai người dọn cơm trưa, bà cùng Triệu Trinh ăn qua loa vài miếng, hai mẹ con súc miệng xong, lúc này bà mới hỏi: “Tên của Nhị công tử đã chọn được chưa?”
Nghĩ đến lão Nhị mới sinh, biểu tình trên mặt Triệu Trinh thoải mái hơn một chút: “Mẫu thân, lão Nhị gọi Triệu Sam được, sam trong cây sam?”
Cao Thái Phi gật đầu: “Thân sam cao thẳng, vậy gọi là Triệu Sam đi!” Bà nhìn Triệu Trinh, thấy sắc mặt con trai tái nhợt, thần sắc uể oái, rất đau lòng, bèn nói: “Con ở đây chăm sóc Chu Tử, để Triệu Sam cho ta mang về chính viện được không?”
Triệu Trinh gật đầu: “Làm phiền mẫu thân!”
Chu Tử ngủ một giấc đền chiều tối mới tỉnh lại. Lúc nàng ngủ, Triệu Trinh cũng ngủ bên cạnh nàng để khôi phục thể lực. Nàng vừa tỉnh, Triệu Trinh cũng tỉnh, lệnh cho Ngân Linh mời Hứa đại phu cùng Hầu đại phu đến chẩn mạch lại.
Hứa đại phu và Hầu đại phu kiểm tra hết một lượt, sau vẻ mặt đầy ý cười, nói: “Chu trắc phi đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tỉ mỉ bồi dưỡng là được!”
Hầu đại phu lại kê một đơn thuốc, rồi mới cùng Hứa đại rời đi — một ngày một đêm này, bọn họ cũng đã mệt mỏi quá rồi.
Đêm đã khuya, Thanh Châu và Thanh Ba trực đêm ở sương phòng, nhũ mẫu Hồng Mai đã ôm Nhị công tử đi theo Cao Thái Phi đến chính viện.
Trong phòng ngủ, Chu Tử nằm trên giường, đang thì thầm to nhỏ với Triệu Trinh đang dựa trên gối, nằm cạnh nàng.
Cổ họng Chu Tử có chút khàn khàn, giọng nói rất nhỏ: “Lão Nhị sao rồi?”
Triệu Trinh nghiêng mình