XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 7.00/10/610 lượt.

vì như thế, Hưng Thịnh đế cảm thấy nữ nhân hắn sủng ái nhất kỳ thật là Cao Liễn, không riêng vì Cao Liễn có thể tùy ý bị vũ nhục mà không phản kháng, mà trọng yếu hơn là, Cao Liễn còn chưa có quý thủy, có thể tùy ý chơi đùa, không phải lo lắng nàng ta sẽ mang thai.

Mang theo Tiền Liễu Đức đến thư phòng, Hưng Thịnh đế đặt mông ngồi lên ghế cao lót đệm êm, hỏi Tiền Liễu Đức: “Phía Đông Cương có tin tức gì không?”

Tiền Liễu Đức tươi cười trầm tĩnh: “Hồi bẩm bệ hạ, đã thành công tiếp cận, mấy ngày nữa tin tức tốt sẽ đến ạ!”

Hưng Thịnh đế nở nụ cười.

Hắn nay đã có đời sau, tuy rằng là con chuột đỏ hồng nhăn nheo khó coi, nhưng vẫn là con của hắn; nếu có thể nhận được tin tức tốt từ Đông Cương truyền đến, mới thật sự là song hỷ lâm môn, đáng để phung phí ăn mừng một phen.

Buổi trưa một ngày nào đó, bên ngoài thành nhỏ Đạo Dương ở Đông Cương, Triệu Trinh một thân áo bào tím, cưỡi ngựa như bay trên thảo nguyên, Triệu Phú cùng Trúc Hoành cưỡi ngựa theo sát phía sau, ba người trên tay đều cầm đại cung, là tư thế đang đi săn thú.

Ngựa của Triệu Trinh là tuấn mã thuần nhất, chạy nhanh nhất, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Triệu Phú và Trúc Hoành càng ngày càng xa. Triệu Phú đang muốn thúc ngựa điên cuồng đuổi theo, lại Trúc Hoành ở phía sau kêu một tiếng “Triệu huynh…” Hắn vừa quay đầu lại, đã bị Trúc Hoành đánh một quyền ngất xỉu, lập tức té từ trên ngựa xuống, ngã trên mặt đất.

Trúc Hoành giục ngựa chạy như điên, rất nhanh đã thấy được Triệu Trinh ở phía trước, hắn lấy một mũi tên tẩm độc ra, nhắm ngay giữa lưng Triệu Trinh, nhắm vài cái, rồi bắn tên.

Triệu Trinh theo âm thanh đó mà rơi xuống, bị ngựa hất xuống đất.

Trúc Hoành rất tự tin với kỹ thuật bắn tên của mình, tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng để đảm bảo, vẫn phóng ngựa chạy đến, nhìn thử một chút, phát hiện Triệu Trinh nằm nghiêng mặt trên đất, sắc mặt tím xanh, đúng là phản ứng đặc trưng của loại độc bôi trên mũi tên kia.

Hắn đang muốn xuống ngựa đi lại nhìn kỹ, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng người ồn ào: “Vương gia…”

Trúc Hoành từ xa nhìn thấy quân sư Điền Tử Kính của đội quân Đông Cương dẫn theo một đám người phi ngựa chạy đến, hắn vội cuống quít giục ngựa tiến vào sơn cốc phía trước, nhanh chóng đào tẩu.

Hoàng cung Kim Kinh hôm nay, có cùng khuyết điểm với nhiều năm trước — phi tử quá nhiều, cung điện không đủ chỗ.

Trong Ngoạn Nguyệt các nhỏ bé, ba phi tử phải ở cùng nhau: Cao tiệp dư Cao Liễn, hai tỷ muội Đại trác mỹ nhân và Tiểu Trác mỹ nhân.

Ngày hôm đó, hai tỷ muội Đại – Tiểu Trác đang ngắm hoa trong tiểu hoa viên của Ngoạn Nguyệt các.

Tiểu hoa viên không lớn, trồng đủ loại hoa hồng, đều là các loài hoa quý ở Kim Kinh, đầy các loại hoa hồng: đỏ thẫm, phấn hồng, vàng nhạt, tím đậm đua nhau khoe sắc, vừa đẹp lại vừa thơm.

Hai tỷ muội Đại – Tiểu Trác nói là ngắm hoa, kỳ thật là đang phá hoa, ngắt một nắm hoa cầm trong tay chơi, chơi đã lại bóp vụn rồi ném xuống. Hai nàng không có một chút thương hương tiếc ngọc, có thể nói là một đôi phá hoa tài năng, đang chơi vui vẻ, bỗng nhiên thấy cách đó không xa, trên con đường mòn, Hưng Thịnh đế mặc hoàng bào chói lọi đang đi tới.

Hưng Thịnh đế mới nhận được tin vui từ Tiền Liễu Đức: Nam An Vương gia, đệ đệ ‘công cao lấn chủ’ của mình, rốt cục thì Ông trời cũng có mắt — hắn đã gặp bất trắc rồi!

Hưng Thịnh đế cực kỳ hưng phấn, rất muốn không để ý hình tượng mà nhảy cẫng lên, nhưng mà, nhìn khắp cả hoàng cung, nơi nơi đều là phi tử đoan trang túc mục, chỉ có một nơi mà hắn có thể không kiêng nể gì mà nhảy cẫng vui mừng tự bêu xấu mình. Cho nên, hắn mang theo Tiền Liễu Đức, chạy thẳng đến Ngoạn Nguyệt các.

Đi đến bên ngoài tiểu hoa viên của Ngoạn Nguyệt các, hắn dặn dò Tiền Liễu Đức: “Mời Cao tiệp dư đến đây, sau đó ngươi đứng canh chừng cửa Tiểu Hoa viên, ai cũng không cho vào!”

Lần này, hắn cần triệt triệt để để ở ngoài trời, giữa ban ngày mà cuồng hoan một trận.

Lúc Cao Liễn đến, phát hiện quần áo của Đại Trác mỹ nhân nằm tán loạn trên cỏ, bên cạnh, Hưng Thịnh đế đang nhấn Tiểu Trác mỹ nhân vén cao váy vào trong bụi hoa hồng mà làm!

Trên cành lá hoa hồng có gái, Tiểu Trác mỹ nhân bị Hưng Thịnh đế va chạm, vài chỗ trên gương mặt, bộ ngực, cánh tay bị gai đâm nhiều lần, cũng cố gắng nhẫn nại — nàng và tỷ tỷ đã nhận được mệnh lệnh, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà thôi!

Hưng Thịnh đế hiếm khi chịu ra sức như vậy, đang hứng thú, bỗng nhiên thấy Cao Liễn đang ẩn nấp sau cây cột của đình ngắm hoa, vội dùng sức đẩy Tiểu Trác mỹ nhân, đẩy mạnh vào trong bụi hoa hồng trước mặt, không để ý đến tiếng hét thảm của Tiểu Trác mỹ nhân, hắn nâng đôi chân trần trụi – chỉ mặc long bào liền chạy tới chỗ Cao Liễn.

Không hiểu tại sao, Cao Liễn luôn rất có khả năng kích thích khuynh hướng tình dục bạo ngược của hắn.

Cao Liễn vừa thấy Hưng Thịnh đế chạy tới, theo bản năng co chân chạy trốn, chưa chạy được vài bước, đã bị Hưng Thịnh đế bắt được váy, “Xoẹt” một tiếng, Cao Liễn té lăn trên đất.

Hưng Thịnh đế kéo Cao Liễn lại, xoèn xoẹt xé nát quần áo trên người Cao Liễn, đang muốn tiến hành bạo ngược,