
là người của mình, không cho người khác lợi dụng một chút cơ hội nào.
Ngọc Hương mỉm cười hành lễ, rồi đứng yên trước cửa Thiên điện một bước không dời. Nàng biết, chỉ cần Hoàng đế muốn đứa bé này, thì mình có thể dùng bộ dáng như vậy che chở Chu phi nương nương. Đại nhân Bạch Tử Xuân từng dặn dò, chỉ đến lúc vạn bất đắc dĩ, mới có thể xé tan mặt nạ.
Cuối cùng, nhìn Thanh Vân điện được bảo vệ như tường đồng vách sắt, Hứa Nghi phi và Tống Thục phi tuy trên mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng trèo trẹo, cuối cùng đành phải phẫn nộ rời đi. Kỳ thật, không phải các nàng chưa thử động đến Chu phi, chính là mỗi lần đều thất bại, ngay cả việc sắp xếp bà mụ đều cũng không chen tay vào được — phủ Nam An vương trực tiếp tặng bà mụ vào.
Xem ra, chỉ có thể chờ đứa nhỏ này sinh ra lại tiến hành an bài mà thôi!
Đến chạng vạng, Chu Bích bắt đầu lâm bồn, đau đến chết đi sống lại, lại không muốn khóc thành tiếng, miệng cắn một khối khăn gấm, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lục Hà nhìn nàng thống khổ, hận không thể thay nàng chịu tội, cầm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nàng, vừa thấp giọng khuyên lơn, vừa cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán Chu Bích.
Ngày mười bốn tháng tư, giờ Tuất một khắc, Chu Bích sinh hạ Trưởng hoàng tử, mẹ tròn con vuông. Cùng lúc đó, trong hậu hoa viên Thanh Vân điện, một con bồ câu đưa tin được thả ra.
Thời điểm nhận được tin Trưởng hoàng tử ra đời, Hưng Thịnh đế đang ở Ngoạn Nguyệt các tìm hoan mua vui. Hắn nhàn nhã tựa lên gối, mặc cho Cao Liễn nhỏ nhắn ngồi trên người mình phập phồng lên xuống.
Tiền Liễu Đức đứng ngoài cửa sổ bẩm báo, Hưng Thịnh đế nghe xong cũng không biết mình nên vui hay nên buồn, cuối cùng thuận miệng nói: “Chờ trẫm tiết ra đã rồi nói sau!”
Nhưng mà, vô luận Cao Liễn động tác thế nào, nơi đó của hắn cũng bị mài có hơi đau rồi, nhưng lại thủy chung không tiết ra được.
Triệu Chính có hơi hoảng hốt, liền đẩy Cao Liễn ngã té xuống đất, miệng mắng: “Đồ đê tiện vô dụng, ngay cả chút năng lực ấy cũng không có, uổng cho ngươi lại xuất thân từ danh môn Cao gia…” Hắn mắng vài câu, tuy rằng cảm thấy mắng rất đắc ý, nhưng phía dưới vẫn không phát tiết ra được, khó chịu hết mức, liền hô một tiếng: “Tiền Liễu Đức!”
Tiền Liễu Đức vốn chờ ở bên ngoài, nghe được gọi vội đẩy cửa tiến vào.
Hưng Thịnh đế liếc hắn một cái, nói: “Giúp ta phóng ra!”
Tiền Liễu Đức bước qua trước mặt Cao Liễn, đi đến trên giường, cúi xuống hạ thân của Hưng Thịnh đế, bắt đầu luật động.
Cao Liễn trần truồng ngã dưới đất, dưới mông vô cùng đau nhức, nàng nghe Hưng Thịnh mắng chửi phát ra lời tục tĩu, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút biểu cảm, cuối cùng, nàng bắt được màn gấm đang rũ xuống quấn người mình lại, co lại vào một góc.
Kể từ sau khi tiến cung, trong lòng của nàng chỉ có hận. Vừa bắt đầu thì hận Nam An vương Triệu Trinh, sau lại bắt đầu hận chính mình, sau đó nữa, bắt đầu hận gã Hoàng đế này biến người ta thành súc sinh.
Nàng đã thất sủng rồi. Kể từ khi hành vi xấu xa ở trong cung của nàng bị người nhà biết được, Cao gia đã bỏ mặc nàng. Hiện tại, nàng đã hai bàn tay trắng.
Tay Cao Liễn đang giữ chặt tấm màn buông xuống, im lặng níu lấy.
Lúc này, trên giường Hưng Thịnh đế đang được Tiền Liễu Đức hầu hạ, đã đến lúc quan trọng, đang hổn hển thở lớn.
Loại thanh âm này truyền vào trong tai Cao Liễn, lại cảm thấy dơ bẩn dị thường, nàng cảm thấy mình đã lọt vào vũng lầy dơ bẩn khôn cùng, không thể thoát thân, chỉ có thể trầm luân.
Ngày hôm sau, trưởng hoàng tử mới được gặp phụ hoàng Hưng Thịnh đế của bé, được ban tên là Triệu Đồng, ghi vào Ngọc điệp (gia phả Hoàng gia).
Hưng Thịnh đế nhìn trưởng hoàng tử được quấn lại cực kỳ chặt chẽ, nằm trong ngực mình, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ vừa nhăn nheo, trong lòng một chút tình yêu thương cũng không có: Đứa bé này cũng quá xấu đi, rõ ràng cha mẹ ruột đều là tuấn nam mỹ nữ mà!
Thấy Hưng Thịnh đế cau mày, Lục Hà bên cạnh vội cười nói: “Đứa bé sơ sinh đều như vậy, càng đỏ càng nhăn, về sau sẽ càng dễ nhìn!” Nàng vì muốn kích thích chút tấm lòng người cha của Hưng Thịnh đế, vạch tấm tã lót của trưởng hoàng tử ra, để Hưng Thịnh đế thưởng thức tiểu đệ đệ giống con tằm nhỏ của trưởng hoàng tử.
Hưng Thịnh đế liếc mắt một cái, phát hiện thân thể Triệu Đồng càng khó coi, vừa gầy lại nhỏ, toàn thân đều hồng hồng nhiều nếp nhăn, trông giống như con chuột nhỏ da hồng, trong lòng vẫn thấy trưởng hoàng tử sau này sẽ rất xấu, về sau nhất định phải sinh đứa khác xinh đẹp một chút.
Còn Lục Hà đầy cõi lòng vui mừng và chờ mong, thật lòng cảm thấy Triệu Đồng một ngày kia nhất định có thể lớn lên trở thành một mỹ nam tử.
Đáng tiếc Hưng Thịnh đế chỉ nhìn trước mắt, không thấy tương lai, không kiên nhẫn ném trả trưởng hoàng tử cho Lục Hà, mang theo Tiền Liễu Đức rời đi, về phần Chu phi nương nương đã sinh hạ trưởng hoàng tử cho hắn, sớm bị vứt ra sau đầu. Trên thực tế, Chu Bích lớn bụng, đã hơn mấy tháng không thể hầu hạ hắn, đối với nữ nhân không thể hầu hạ hắn, tình yêu của Hưng Thịnh đế đối với họ liền rất nhanh biến mất.
Nguyên nhân