Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

xinh đẹp như hoa xuân, ánh mắt trong suốt như sao sáng không hề mang theo vẻ coi thường, mà khẽ mỉm cười ôn nhu với nàng, Chu Tử đã rơi vào tay giặc, Vương Tích Trân hỏi cái gì, chỉ cần có thể trả lời, nàng đều đáp lời.

Qua vài lần trao đổi, Vương Tích Trân rút ra kết luận: Chu Tử hoặc là đang giả ngu, giả trư ăn thịt hổ, trên thực tế lại là kẻ đại gian giá đại giảo hoạt; hoặc là ngốc thật sự, người ngốc có cái phúc của người ngốc, Nam An vương là “hảo hán vô hảo thê”, trang anh hùng lại làm bạn với cô vợ ngốc. Cuối cùng, nàng quyết định lại đặt ra nghi vấn là: Chu Tử có phương pháp dạy chồng.

Chu Tử bước đến đài Bích Sam, được Ngân Linh dìu bước vào, dựa vào lan can ngồi xuống.

Hai tháng trước Ngân Linh đã trở về, mang về không ít quà tặng mẫu thân Chu Tử làm gởi tới, đều là chút thổ sản, dược liệu vùng núi cùng với vài bộ quần áo em bé mà bà tự tay may, khiến bà bầu Chu Tử dễ cảm động, cảm xúc ào ào.

Ngân Linh vẫn biểu lộ khuôn mặt than không cảm xúc, nhưng vẫn theo sát Chu trắc phi, sợ phu nhân Chu tham tướng nhất thời xúc động, đẩy ngã Chu trắc phi.

Vương Tích Trân cũng bước vào theo, nhìn thấy Chu Tử bộ dáng sầu lo, rất khó hiểu: “Trắc phi, rốt cuộc ngài đang buồn lo chuyện gì vậy?” Chu trắc phi mang thai, thân mềm thịt quý, được Vương gia và Thái phi nâng niu trong lòng bàn tay, xuất hành còn được một đám nha hoàn ma ma như châu như ngọc lượn quanh, nàng ta còn có cái gì bất mãn?

Chu Tử nhìn Vương Tích Trân, có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ sau khi cùng Vương Tích Trân thân quen, mới phát hiện đối phương là người không tim không phổi như thế.

Trước kia Chu Tử chỉ cảm thấy Vương Tích Trân là người rất trầm tĩnh, rất tỉnh táo; hiện tại Chu Tử cảm thấy không chừng nàng ta không tim không phổi thật. Chu tham tướng cũng giống như Triệu Trinh, đều ở trên chiến trường đao tên không có mắt đấy! Mỗi ngày, trong lòng Chu Tử đều lo lắng không yên, vô cùng áp lực, vậy mà Vương Tích Trân lại có tinh thần tới hỏi nàng bí quyết thuần phu a.

Làm ơn đi, thuần phu gì chứ? Bị thuần phục thì có? Là Triệu Trinh dạy dỗ nàng mới đúng!

Chu Tử vô lực tựa lên lan can, nàng cảm thấy mình và Vương Tích Trân tuy là có gần gũi thật, nhưng không có tiếng nói chung.

Vọng nhìn cảnh hồ xanh mướt gợn sóng lăn tăn không thấy bờ, Chu Tử im lặng thở dài. Không biết Triệu Trinh thế nào rồi? Không có lại bị thương chứ? Thân thể có khỏe mạnh hay không…

Vương Tích Trân nhìn thần sắc của nàng tràn đầy vẻ lo lắng rõ ràng, lại hỏi: “Chẳng lẽ Trắc phi là đang lo lắng cho Chu phi nương nương trong cung?”

“Hở?” Chu Tử sửng sốt, lập tức nói, “Đúng vậy!”

Chu Tử đối với Chu Bích không phải không đặc biệt lo lắng, bởi vì trước khi đi Triệu Trinh đã từng cam đoan với nàng, Chu Bích sẽ không có việc gì. Nàng chính là tin tưởng Triệu Trinh đến mức khó hiểu, Triệu Trinh đã nói không có việc gì, điều đó khẳng định chàng đã làm rất nhiều chuyện, Chu Bích nhất định sẽ không sao! Tâm tư của Chu Tử chuyển sang Chu Bích.

Tháng tư, thành Kim Kinh, lại là thời điểm hoa nở rực rỡ nhất trong năm.

Hậu cung, nơi sâu trong Thanh Vân điện, phần đông cung nữ thái giám đã sẵn sàng trận địa đón quân địch, bốn vị bà mụ đang canh giữ ở trong phòng sinh tạm thời trong Thiên điện. Chu Bích đã vỡ nước ối, bụng không quá đau, chỉ cảm thấy là lạ, giống như bị trì xuống, lại cũng không phải.

Trừ Ngọc Hương cùng bốn vị bà mụ do Nam An vương an bài, trong phòng chỉ có Lục Hà và nàng. Chu Bích không dám mong ước xa vời là Hoàng thượng lại đây, cũng không thèm hy vọng Hoàng thượng lại đây.

Đứa bé sắp ra đời này là của một mình nàng.

Chu Bích nằm ở trên giường, lúc này đang tự động viên mình. Nàng biết rõ sinh con là đi dạo qua Quỷ Môn quan một vòng, sơ ý một chút, sẽ là một xác hai mạng, cho nên, vì đứa nhỏ, nàng càng phải kiên cường lên.

Kể từ sau khi bị bà nội bán đi, đã trải qua nhiều chuyện đáng ghê tởm như vậy, không phải là nàng vẫn sống sót sao? Không phải là nàng vẫn sống rất tốt sao? Vì đứa bé của mình, vì tỷ tỷ thân yêu của mình, Chu Bích quyết tâm, lúc này đây phải cố gắng giữ lấy sinh mệnh!

Nàng biết hai vị nương nương không phân cao thấp trong cung – Hứa Nghi phi và Tống Thục phi kia không muốn mình sinh ra đứa bé này, nhưng có tỷ tỷ, tỷ phu che chở, nàng nhất định sẽ thuận lợi sinh con!

Bên ngoài truyền đến âm thanh khàn khàn của thái giám: “Nghi phi nương nương đến, Thục phi nương nương đến…”

Quay lại Mục lục




☆Chương 101: Phát sinh chính biến, tân hoàng lên ngôi

Hứa Nghi phi và Tống Thục phi trên mặt trương ra nụ cười đầy ẩn ý, mang theo một đám cung nữ thái giám, ung dung quý phái đi tới.

Lục Hà muốn ở lại trông chừng Chu Bích, Ngọc Hương liền đi ra ngoài nghênh đón.

Ngọc Hương mang theo hai đại cung nữ cùng tiến lên. Các nàng đều là người từ trong Nam An vương phủ đi ra.

Đối với mấy ả cung phi tâm cơ thâm trầm, giết người vô hình này, các nàng không sử dụng biện pháp tích cực đánh đuổi, mà là tận lực che chở Chu phi, không để nàng ra khỏi Thanh Vân điện, không để nàng tiếp xúc với phi tử khác, đồng thời sử dụng toàn bộ người đều


Snack's 1967