Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326061

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

bên kia Đại trác mỹ nhân nửa thân trần, nhích lại gần, chứng làm biếng của Hưng Thịnh đế lại tới, lập tức ngồi xuống thảm cỏ, ý bảo Đại trác mỹ nhân đến cưỡi lên người mình.

Đại trác mỹ nhân dùng sức phập phồng lên xuống, Hưng Thịnh đế nhắm mắt lại, đang hưởng thụ, bỗng nhiên cảm thấy cổ căng cứng, hắn mở mắt, phát hiện Cao Liễn đang từ phía sau dùng đai lưng siết cổ mình.

Hưng Thịnh đế giằng co, Cao Liễn nhỏ người sức yếu, lập tức bị hắn đẩy ngã. Đúng lúc này, tỷ muội Đại – Tiểu Trác phi thân lên, mỗi người nắm một đầu đai lưng, bắt đầu kéo mạnh — hai tỷ muội này, vậy mà có võ công!

Hưng Thịnh đế vô lực… rũ đầu xuống.

Tiền Liễu Đức đứng ngoài cửa tiểu hoa viên, tựa hồ nghe thấy tiếng động lạ, đang muốn đẩy cửa đi vào, lại phát hiện có người nhanh chóng đến gần mình, hắn còn chưa kịp quay đầu, cổ đã bị vặn gãy.

Bắt đầu từ buổi trưa ngày hôm đó, Kim Kinh và hoàng cung cùng triển khai cuộc thanh tẩy lớn.

Ban đêm giờ Tý, chuông báo tang của thành Kim Kinh lại gõ vang một lần nữa — Hưng Thịnh đế băng hà.

Hàn Thái Hậu không chịu được nỗi đau mất con, tự sát bỏ mình.

Ba ngày sau, ra đời chưa đến hai mươi ngày — Trưởng hoàng tử Triệu Đồng kế vị, nằm trong lồng ngực của mẫu thân là Chu thái hậu — đăng cơ xưng đế, niên hiệu Minh Đức, xưng là Minh Đức đế.

Cao thừa tướng phụ chính, Nam An vương giám quốc.

Đang nghỉ ngơi hồi phục sau trận chiến ở Đông Cương, Nam An vương nghe thấy tin dữ, khóc lóc nước mắt giàn giụa, thương tâm muốn chết, miễn cưỡng chống đỡ thân thể bệnh tật, vội về kinh thành chịu tang.

Quay lại Mục lục




☆Chương 102: Vào kinh thành, bận rộn trăm bề

Suốt dọc đường từ Đông Cương đến Kim Kinh, đội ngũ kỵ binh quân trang giáp trụ chỉnh tề, nối đuôi nhau thành một hàng dài uốn lượn không dứt. Giữa đội ngũ, là một chiếc xe ngựa lớn.

Nam An vương Triệu Trinh nghe được tin huynh trưởng chết, “Khóc lóc nức nở” “Thương tâm muốn chết” “cố gắng chống đỡ thân thể bệnh tật” trong truyền thuyết lúc này đang ngồi trong xe ngựa, nghiêng người lên mảnh giấy trên cái bàn nhỏ, yên lặng suy nghĩ viết thư cho mẫu thân và Chu Tử.

Hắn đã ngồi đó yên lặng suy nghĩ một canh giờ rồi, cảm thấy trong lòng luôn có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng một câu cũng không viết không ra được, cảm giác này đại khái là tương tự với nỗi lòng “cận hương tình khiếp” (*)!

(* cận hương tình khiếp: chỉ việc nhiều năm xa quê hương, bặt vô âm tín. Khi trở về, càng gần nhà, tâm tình càng mất bình tĩnh, chỉ e quê nhà có chuyện không hay. Để hình dung tâm tình phức tạp của người tha hương khi trở về quê nhà.)

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Triệu Trinh cảm thấy việc viết thư thực sự là phiền muốn chết, không bằng kêu Triệu Tráng trở về nhắn lại lời của hắn là được rồi.

Được cho gọi, Triệu Tráng nhanh chóng cưỡi ngựa chạy tới.

Hắn vừa điều khiển tốc độ ngựa chạy, vừa nghe Vương gia dặn dò qua cửa sổ xe ngựa — Nam An vương đang cố gắng giả vờ yếu ớt bênh tật ở bên trong, không thể lộ liễu như sinh long hoạt hổ mà cưỡi ngựa chạy loạn được.

Trong cửa sổ, Triệu Trinh nghĩ một chút rồi dặn dò: “Đợi khi đến Vân Dương ngươi lại đến gặp ta lần nữa, sau đó trở về Nhuận Dương thay ta báo tin bình an cho Thái phi và Chu trắc phi, nói là ta vẫn mạnh khỏe. Nói cho Chu trắc phi, tên của Nhị công tử chờ ta trở về hãy chọn, nàng ấy đừng tự chủ trương!”

Triệu Tráng lại đợi một lát, thấy Vương gia đang xuất thần, nghĩ là Vương gia đã giao việc xong rồi, đang muốn hành lễ rời đi, Triệu Trinh lại bổ sung: “Nhũ danh của Nhị công tử cũng chờ ta về hãy chọn!”

“Dạ!” Triệu Tráng phóng ngựa rời đi. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, xuất hiện ở kinh thành không được thích hợp cho lắm, đợi đến Vân Dương liền hoàn toàn có thể xong việc mà lui về Nhuận Dương rồi.

Sau khi Triệu Tráng rời khỏi, Triệu Trinh nằm xuống. Xe quả thật rất lớn, bên trong ngay cả giường cũng chuẩn bị chu toàn, còn lót thêm nệm, rất mềm mại, nằm trên đó lắc lư theo nhịp xe thực thoải mái.

Tâm tình rảnh rỗi, Triệu Trinh bắt đầu tưởng nhớ Chu Tử.

Khoảng tháng bảy, đứa bé trong bụng Chu Tử sẽ ra đời, nên đặt tên là gì đây? Bọn trẻ đồng lứa của hoàng tộc Triệu thị đều lấy tên từ bộ chữ Mộc, đặt tên gì là tốt nhỉ?

Triệu Trinh nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ từ tên của đứa con sắp sinh ra tới bụng của Chu Tử, từ bụng Chu Tử nghĩ tới bản thân Chu Tử; nghĩ đến Chu Tử, xương cốt toàn thân hắn bắt đầu có chút ngứa ngáy, cả người khó chịu: từ hai mươi lăm tháng giêng cho tới bây giờ, mình đã nhịn tròn ba tháng lẻ mười ngày, trở về phải tính toán món nợ này với Chu Tử thật kỹ mới được!

Kỳ thật chỉ cần Triệu Trinh không nghĩ tới Chu Tử, thì sẽ không có một chút cảm xúc nào, vừa nghĩ tới Chu Tử, hắn sẽ lập tức xuất hiện loại bệnh trạng này, Triệu Trinh sớm đã quen, cũng biết cách giải quyết vấn đề này: dời lực chú ý đi là được!

Triệu Trinh vội dời suy nghĩ sang chuyện khác. Nghĩ đến cái gì đây, nghĩ đến chén canh sủi cảo mà Chu Tử làm cho hắn đi!

Ngày hai mươi lăm tháng giêng hôm đó, trước khi đi, Chu Tử ở trong tiểu phòng bếp của Diên Hi tự tay gói sủi cảo, làm một chén canh sủi cảo cho hắn. Triệu Trinh


XtGem Forum catalog