
mắt việc cung ứng quân nhu thế nào?” Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn mỹ của Triệu Trinh không có biểu tình, sắc mặt ngưng trọng.
Điền Tử Kính chắp tay nói: “Hộ bộ Lý Nguyên Đồng có ý đồ trì hoãn, bị Cao lão Thừa tướng khiển trách một chút, nay đổi thành trung lập Hoa Thiên Dũng; bất quá, cho dù không có triều đình viện trợ, chúng ta cũng không ngừng vận chuyển lương thảo từ Nam Cương đến đây, đại khái ít nhất cũng có thể duy trì đến cuối tháng năm.”
Triệu Trinh gật gật đầu, trầm mặc một chút, mới nói: “Nếu có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nơi này liền giao cho các ngươi!”
Ba người Hách Tinh Thành đồng thanh: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Vương gia!”
Trong ba người này, Điền Tử Kính là người được Triệu Trinh đào ra trong đống người chết ở chiến trường Bắc Cương, thời gian đi theo Triệu Trinh mặc dù ngắn, nhưng tình cảm rất sâu đậm, trung thành và tận tâm nhất. Hắn nhìn Triệu Trinh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói: “Vương gia, có việc gì cứ để thuộc hạ gánh vác thay, ngài việc gì phải lấy thân mạo hiểm?”
Triệu Trinh nhàn nhạt nói: “Nếu ung nhọt luôn nằm ở đó, thay vì để mỗi ngày sưng đau, không bằng nhân cơ hội mà cắt bỏ luôn!”
“Nhưng…”
“Ý ta ý đã quyết, không cần nhiều lời.”
“Dạ.”
Triệu Trinh nhìn Điền Tử Kính một chút. Điền Tử Kính là một hán tử gầy yếu, hơn ba mươi tuổi, nhưng tâm tư kín đáo, càng hiếm thấy là đối với mình một lòng trung thành. Hắn thoáng trầm ngâm, rồi nói: “Tướng quân thống lĩnh quân phòng thủ Đông Cương – Nghiêm Lập Thành là người ngay thẳng, ngươi ở cùng hắn phải chú ý một chút!”
“Dạ.” Điền Tử Kính nhìn Nam An vương, ánh mắt hơi ướt át, hắn biết Nam An vương luôn trầm mặc ít lời, rất ít khi nào trước mặt nhiều người dặn dò liên miên như vậy, trong lòng một trận xúc động.
“Ngươi đi bố trí đi!” Triệu Trinh không nhìn Điền Tử Kính nữa, hắn còn có nhiều chuyện phải suy tính.
“Dạ.” Điền Tử Kính gọi Nghiêm Lập Thành từ phía sau chạy tới, cùng cưỡi ngựa rời đi.
Triệu Trinh không gọi đám thân vệ đến, đều đứng ở xa xa, bên người hắn hiện không có ai, nhưng Triệu Trinh lại kêu một tiếng: “Triệu Tráng.”
Triệu Tráng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn: “Tham kiến Vương gia!”
Đối với việc hắn đột nhiên xuất hiện, Triệu Trinh tuyệt không ngạc nhiên, thấp giọng hỏi: “Trong cung Chu phi đã sinh chưa?”
“Thuộc hạ vừa mới nhận được tin báo, giờ Thìn đã bắt đầu trở dạ, bây giờ còn chưa thấy tin tức!”
“Tiếp tục chờ, một khi có tin tức, liền bắt đầu phát động toàn bộ kế hoạch!”
“Dạ!” Triệu Tráng lui xuống, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Tháng tư, phủ Nam An vương, tràn đầy màu sắc rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Đi giữa vô số loại hoa xinh đẹp nở rộ như gấm, là hai vị mỹ nhân.
Đi trước là một vị dung nhan xinh đẹp ăn diện thanh lịch, trên người khoác chiếc áo mùa xuân màu trắng thêu ngân văn, váy lụa màu tím nhạt, khoác áo choàng màu tím sương, mái tóc dài đen bóng vấn thành búi tóc Đọa mã kế (*), chỉ dùng một cây trâm khảm nhiều loại hoa bằng ngọc bích cố định, trên da thịt trắng nõn như ngọc nổi bật đôi mắt to long lanh, lại dường như hàm chứa u sầu, bụng đã nổi lên cao cao.
Đi phía sau là một vị toàn thân áo đỏ thẫm nhũ ánh kim, váy xếp li màu trắng nhũ ánh kim, quần áo đẹp đẽ quý giá, khí chất thanh nhã như tiên, dung nhan thanh lệ tuyệt trần.
Hai cùng sánh bước, theo sát phía sau là một đám nha hoàn thị nữ.
Bụng to bảy tháng đã nhô cao, Chu Tử không ngờ có một ngày mình cùng Vương Tích Trân thân thiết như thế.
Trượng phu của Vương Tích Trân – Tham tướng Chu Lang cũng đi theo Nam An vương chinh chiến nơi Đông Cương, trước khi đi dặn dò Vương Tích Trân nên thường xuyên đến phủ Nam An vương thỉnh an Cao Thái phi và Chu trắc phi.
Sau khi thành thân, Vương Tích Trân làm vợ kế của Chu Lang, trên có mẹ chồng năm mươi tuổi, người già nhưng tâm không già, dưới gối có thêm một đôi con trai trưởng dòng chính do người vợ trước sinh cùng hai vị thứ nữ do thiếp thất Chu Lang sinh, dưới có ba vị di nương cùng bốn thông phòng của Chu Lang, ngày ngày tranh đấu trong nhà, có thua có thắng, lao tâm lao lực quá độ, ngược lại vậy mà xem việc đến phủ Nam An vương thỉnh an trở thành thời gian nghỉ ngơi hiếm có, cũng cùng Chu trắc phi nói chuyện nhiều hơn.
Nàng vẫn luôn rất để ý đến xuất thân tiện tỳ của Chu trắc phi, sau khi mình thành thân, mới phát giác Chu trắc phi thật sự là một vị cao nhân ẩn mình thật sâu a — lại có thể khiến cho đường đường là Nam An vương lại không cưới chính phi, không nạp thiếp, một mình nàng chuyên phòng chuyên sủng, hơn nữa còn sinh hạ cho Nam An vương tiểu Thế tử – là con nối dòng duy nhất, còn được Cao Thái phi yêu thương, đây quả thực là bản lĩnh cao cường a!
Nàng quyết tâm thỉnh giáo Chu trắc phi học hỏi kinh nghiệm, nhằm nâng cao sức chiến đấu của mình.
Vương Tích Trân xinh đẹp mỹ mạo, không chỉ hữu dụng riêng với nam nhân, cũng hữu dụng với nữ nhân — mấy ngày gần đây, Chu Tử đã giơ cờ trắng đầu hàng với nàng ta, mặc cho nàng xâm lược, hỏi gì đáp nấy.
Chu Tử là kiểu người “ruột để ngoài da” tiêu chuẩn, khi Vương Tích Trân dùng khuôn mặt