
, có thể nói là “Tiêu không xa Mạnh, Mạnh không rời Tiêu”, vừa thấy Vương gia đi đến, hai người tâm ý tương thông, sóng vai cùng bước lên trước, lúc sắp đến cửa thư phòng, Phàn Duy Bân đi ở bên phải dùng bả vai đẩy Triệu Phú đang định giành trước tiến vào, vén rèm lên, để cho Bạch Tử Xuân đi vào, sau đó mình cười hì hì với Triệu Phú đang tức giận, theo sát Bạch Tử Xuân đi vào. Để lại Triệu Phú đang thở hổn hển, tức giận dựng râu trợn mắt, lạnh lẽo đứng ngoài cửa.
Tiến vào thư phòng, hai người cùng nhau hành lễ.
Bạch Tử Xuân bẩm báo trước: “Vừa mới nhận được tin cấp báo: sứ giả Đông Xu được đưa đến một tòa nhà không nổi bật lắm ở thành Đông, sau đó lại ngồi trên một chiếc xe ngựa đi ra, chạy thẳng đến miếu Ni cô, hai khắc sau, xe ngựa rời khỏi miếu Ni cô, lại cách một khắc nữa, ba người áo đen cưỡi ngựa đi ra ngoài, thẳng hướng hoàng cung, vào cung từ cửa Tấn An.”
Trước khi bước vào Ngoại thư phòng, Triệu Trinh chà xát một ít tuyết lên mặt để đánh tan cơn buồn ngủ, cũng làm khuôn mặt trắng nõn của hắn hơi ửng hồng, càng làm nổi bật lên đôi mắt phượng sâu thẳm dưới hàng mi dày rậm. Nghe Bạch Tử Xuân bẩm báo xong, hắn hơi trầm ngâm, nói: “E là Hoàng đế muốn liên hợp với Đông Xu quốc, mục đích cụ thể còn chưa rõ, bất quá một tháng sau nhất định sẽ có động tĩnh!”
Hắn nhìn về phía Phàn Duy Bân: “Lệnh cho người của ngươi theo sát sứ giả Đông Xu quốc, phải liên tục theo sát cho tới biên giới Đông Xu quốc.”
Phàn Duy Bân dạ một tiếng, lui về phía sau một bước rồi đứng lại.
Triệu Trinh quay lại nói với Bạch Tử Xuân: “Điều tra ông chủ của Chương Phúc Ký – Chương Kỳ, càng chi tiết càng tốt!”
Bạch Tử Xuân dạ một tiếng, cũng lui về phía sau một bước.
Phàn Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân một trước một sau ra khỏi cửa thư phòng, nhìn thấy Triệu Phú còn đang trợn trừng mắt nhìn mình, không khỏi cực kỳ khoái trá vui vẻ, đắc ý dào dạt rời đi.
Triệu Trinh nghe Phàn Duy Bân và Bạch Tử Xuân bẩm báo xong, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, vẻ mặt vẫn không đổi; nhưng vừa nghe Triệu Phú bẩm báo, vẻ mặt luôn luôn điềm tĩnh của hắn lúc này trở nên vui mừng. Hắn lập tức đứng bật dậy, nói: “Ta sẽ đi ngay bây giờ!”
Triệu Trinh còn không kịp khoác thêm áo choàng, trực tiếp giục ngựa chạy đi.
Đám người Triệu Phú vội cưỡi ngựa chạy theo.
☆Chương 99: Châm lửa chiến tranh, lục đục đấu đá
Triệu phú thật cẩn thận lấy một quả hỏa dược mà ban đêm mình đã làm xong, đi ra, bảo hai gã trợ thủ mở hộp đạn trong máy bắn ra, hắn cẩn thận đặt quả hỏa dược này vào trong hộp đạn, đẩy hộp đạn về vị trí bắn, liền châm lửa. Sau đó hắn nhấn một cái vào máy bắn, chỉ nghe “vèo” một tiếng, máy bắn đạn đã đẩy quả hỏa dược kia bắn ra ngoài, cách nơi bắn đạn khoảng nửa dặm thì nổ tung, biến một ngọn núi giả thành đống phế tích.
Triệu Trinh dẫn người chạy tới trước. Sau khi kiểm tra hiện trường nơi đạn nổ, hắn cực kỳ hưng phấn, bắt lấy Triệu Phú: “Rốt cuộc ngươi làm như thế nào mà được thế?”
Triệu Phú trên mặt mang theo tia giảo hoạt, cười: “Vương gia, nô tài chỉ thay đổi tỷ lệ trên tài liệu thí nghiệm của ngài thôi!”
“Đi, làm thêm vài quả nữa!” Triệu Trinh kéo Triệu Phú, bước vào mật thất thiết kế ở trong chính phòng của biệt viện.
Mồng hai tháng Giêng, ông chủ lớn Chương Kỳ của Chương Phúc Ký, lúc nào cũng bộ dạng nhẹ nhàng đơn giản, lên xe tiến về phía biệt viện ở ngoại ô của Nam An vương, tiến hành bái phỏng đầu năm mới.
Nam An vương đang bận rộn chế tạo đạn dược, Điền Tử Kính là mưu sĩ thân tín của Nam An vương, ra gặp Chương Kỳ. Điền Tử Kính và Chương Kỳ tiến hành mật đàm suốt hai canh giờ, cuối cùng khách và chủ đều hài lòng, mục đích mỗi bên đều đạt được.
Mồng năm tháng Giêng, Phàn Duy Bân cùng Bạch Tử Xuân cùng nhau đến gặp Chương Kỳ, bắt đầu tiến hành công việc cụ thể, trong đó bao gồm việc sắp xếp một vài mật thám đến chi nhánh của Chương Phúc Ký.
Mồng tám tháng Giêng, Chương Kỳ mở chi nhánh Chương Phúc Ký ở phía Đông của kinh thành của Đông Xu quốc, tiếp đãi một vị khách nữ.
Tên tiểu nhị trẻ tuổi tuấn tú có tài ăn nói, lập tức nhanh chóng bắt chuyện được với vị phu nhân này, trò chuyện sôi nổi hẳn lên, rất nhanh đã thăm dò được vị phu nhân này là tiểu thiếp của một viên Tham tướng Tam phẩm của Đông Xu quốc, tượng phu của nàng ta hiện đang dẫn binh tiến về thành nhỏ Tần Xuyên. Sau khi tiểu nhị nghe ngóng một chút, phát hiện vài thê tử hoặc thiếp thất của đám quan quân hạ cấp ở Đông Xu quốc đều cũng bảo rằng trượng phu mình đã xuất phát đi Tần Xuyên.
Rất nhanh, đội quân Kiêu Kỵ mà Phàn Duy Bân trước đó phái đến Đông Xu quốc cũng nhận được tin báo: quân đội Đông Xu đã nhận được mệnh lệnh, cấp tốc tiến về tập kết tại thành Tần Xuyên, là nơi rất gần với biên giới Đại Kim của Đông Xu quốc.
Tết Nguyên tiêu, ngày mười lăm tháng Giêng, ba mươi vạn đại quân của Đông Xu quốc ngang nhiên xâm chiếm thành Thanh Dương — là một thành nhỏ nằm ở biên giới phía đông của Đại Kim.
Hưng Thịnh đế vừa đem tin tức “Đông Xu xâm lấn lãnh thổ” truyền ra ngoài, quan dân ở Nam Cương còn chưa nghe được tiếng gió, Triệu Trinh đã bắt đầu phái người lan truyền, t