
bình thường. Không ai để ý tới cung nữ vừa rót rượu kia, rất thành thạo đi xuyên qua các bàn rượu, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cửa phòng khách.
Triệu Trinh ngồi trong Đại chính điện, trong tay bưng một chén rượu, mặt ngoài nhìn như đang cúi đầu chuyên tâm nghe Hưng Thịnh đế đang nói không ngừng, nhưng trên thực tế là đang suy nghĩ chuyện Chu Tiệp dư mang thai mà mật thám trong cung vừa báo.
Triệu Trinh cảm thấy, cho dù mình mặc kệ đứa bé trong bụng Chu Bích, chỉ sợ hoàng huynh cũng không muốn. Bởi vì cục diện chính trị hiện tại còn chưa an ổn, nếu Chu Tiệp dư vốn có quan hệ dây mơ rễ má với phủ Nam An vương lại sinh hạ hoàng tử, như vậy Hoàng đế sẽ cảm thấy địa vị của mình tràn ngập nguy cơ.
Nên làm thế nào đây? Chu Tử sẽ nghĩ sao?
Triệu Trinh yên lặng suy tư.
Hưng Thịnh đế rốt cục cũng nói xong, vung tay lên: “Khai tiệc thôi!”
Bởi vì là gia yến, cho nên đều là các huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hưng Thịnh đế và Triệu Trinh, bọn họ ngồi đó gắng gượng nghe Hoàng đế huyên thuyên một bài diễn văn hỏi thăm quan tâm từ cổ chí kim hơn nửa canh giờ, đã sớm phiền chết đi được, vừa nghe đến hai chữ “Khai tiệc”, lập tức sinh động hẳn lên.
Lão Hoàng đế rất có rất nhiều con, cho dù đã sẩy thai từ trong bụng mẹ hoặc được sinh ra rồi chết non cũng không ít, nhưng sau Triệu Trinh cũng có khá nhiều đệ đệ, mỗi người một bàn, ngồi kín cả Đại chính điện. Hôm nay ăn uống linh đình, tiếng nói cười vui vẻ, thật vô cùng náo nhiệt.
Tại nơi vô cùng náo nhiệt này, Triệu Trinh lại cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn, trong lòng hoảng sợ, dường như dự cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hắn buông chén rượu trong tay, ngồi thẳng lưng.
Chẳng lẽ là Chu Tử?
Nghĩ đến đây, Triệu Trinh lập tức đứng dậy, chào Hưng Thịnh đế một tiếng, liền đi thẳng ra ngoài điện.
Ra khỏi điện, Triệu Tráng và Triệu Hùng lập tức bước lên.
Triệu Trinh lấy lại bình tĩnh, hỏi Triệu Tráng: “Có nhắn lời của ta cho trắc phi chưa?”
Triệu Tráng nói: “Nô tài đã nhắn với Ngân Linh, bảo Ngân Linh nghĩ cách nói cho trắc phi rồi!”
Triệu Trinh thoáng bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập rất nhanh. Hắn hơi trầm ngâm, nói: “Ta đi thỉnh an Thái Hậu!” Dứt lời, nhấc chân bước đi, càng bước càng nhanh, dần dần biến thành chạy.
Triệu Hùng cùng Triệu Tráng cũng gấp rút theo sau.
Sau khi uống xong chén rượu kia, mặt Chu Tử có hơi nóng rần lên, đây là phản ứng thường có sau khi nàng uống rượu, nên không đặc biệt chú ý, vừa chăm sóc Chu Bích, vừa tùy tiện ăn chút gì đó, ngay cả canh cũng không dám uống.
Không biết từ lúc nào, Chu Tử cảm thấy bụng có chút ẩn ẩn đau, ban đầu còn chưa rõ ràng, còn có thể chịu được, Chu Tử cũng không quá để ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, cơn đau này lại dần dần khuếch tán, từ một điểm nhỏ bắt đầu lan ra cả bụng, tiếp theo càng ngày càng đau, giống như có một con dao găm đâm loạn trong bụng Chu Tử, một dao lại một dao, từng đợt rồi từng đợt. Hai tay Chu Tử dùng sức ấn chặt bụng, muốn ép cơn đau xuống, nhưng cơn đau này dường như không có cách nào có thể chống cự, thân thể của nàng mềm nhũn, ngã xuống trên người Chu Bích.
Chu Bích vốn đang gắp nem rán mà tỷ tỷ thích ăn cho nàng, bỗng dưng tỷ tỷ lại mềm nhũn ngã xuống người mình, nàng cực kỳ sợ hãi, ôm lấy tỷ tỷ, vội vàng nói với Lục Hà: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã xảy ra chuyện rồi!”
Lục Hà nhanh chóng trấn định, nàng đứng dậy rời khỏi chỗ chạy tới, nâng Chu Tử dậy, luôn miệng hỏi: “Sao lại thế này? Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Chu Tử cố gắng nói: “Bụng… Bụng đau… Đau chết mất…”
Lúc này Lục Hà quyết đoán, lập tức la lớn: “Không xong rồi, Chu trắc phi đã xảy ra chuyện!”
Cao Thái phi vốn đang cùng Hàn Thái Hậu nói chuyện năm xưa, vừa nghe thấy tiếng Lục Hà quát to, lập tức đứng lên, nhấc chân bước đến chỗ Chu Tử. Hàn Thái Hậu cùng Hoàng hậu cũng vội theo lại đây, nhất thời bữa tiệc đại loạn.
Lục Hà vừa giúp Chu Bích chăm sóc Chu Tử, vừa la lớn: “Người đâu! Mau gọi thái y!”
Thái y còn chưa đến, giữa lúc hỗn loạn, Triệu Trinh xuất hiện ở cửa phòng khách, hắn giống như là đã chạy tới, giữa đêm thu mát mẻ, trên trán của hắn lại đầy mồ hôi.
Triệu Trinh đứng ngoài cửa phòng khách, nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Chu Tử đang ở trong lòng Cao Thái phi và Chu Bích.
“Chu Tử…” trong nháy mắt lâm vào hoảng hốt, cố gắng trấn định lại, nói với Triệu Tráng vừa chạy đến: “Mau gọi Hứa đại phu và Hầu đại phu! Lệnh cho Cấm Quân phong tỏa Hoàng thành!” vừa nói, cũng không quan tâm nam nữ khác biệt, vừa trực tiếp vọt vào phòng khách, chạy thẳng đến chỗ Chu Tử.
Trong bụng Chu Tử, cảm giác đau đớn từ xoắn vặn đã biến thành nỗi đau nặng trĩu như có gì đó rơi xuống. Trong nháy mắt Triệu Trinh ôm lấy nàng, trong cơn đau đớn nàng cảm giác được có một vật tròn nhỏ trượt xuống dường như muốn thoát ra khỏi thân thể, từ bên dưới dần dần trượt ra ngoài.
Triệu Trinh ôm lấy Chu Tử, một bàn tay ôm lấy mông nàng, lập tức bàn tay có cảm giác ươn ướt, hắn giơ tay lên nhìn, nguyên lai là máu tươi. Mặt sau của cái váy trắc phi nhiều mảnh màu đỏ tươi mặc trên người Chu Tử đã thấm ướt đầy máu.
Triệu Trinh ôm Chu Tử chạy ra ng