
ó chút dối trá giả mù sa mưa.
Triệu Trinh đến Đại chính điện tham gia bữa tiệc giành cho nam tử Hoàng thất, biểu diễn màn ‘huynh đệ hòa thuận’. Sau bữa tiệc đoàn viên lần này, các hoàng tử qua mười hai tuổi sống ở Kim Kinh phải lập tức rời kinh, làm huynh trưởng đã trưởng thành, hắn phải làm gương cho các đệ đệ.
Cao Thái phi cũng ôm Bánh Bao Nhỏ Triệu Tử đi tìm Hàn Thái Hậu khoe khoang, Hàn Thái Hậu còn chưa có cháu trai đâu. Ngay cả cháu gái cũng chưa có! Bình thường Bánh Bao Nhỏ hầu như lớn lên bên cạnh tổ mẫu Cao Thái phi, ngày thường cũng không để cho người khác ôm, Cao Thái phi liền cứ thế mà ôm bé, lực cánh tay càng luyện càng khỏe, theo cân nặng của Triệu Tử mà càng tăng.
Bởi vì Chu Tử vội vã muốn gặp muội muội Chu Bích và Lục Hà, cho nên không đi theo Cao Thái phi đi gặp Thái Hậu, mà được cung nữ dẫn đến phòng khách lớn nơi tổ chức bữa tiệc của nhóm hậu phi, tiện thể đợi Thái Hậu và Hoàng hậu tới để hành lễ bái kiến luôn.
Không biết vì sao Chu Bích lại tới trễ, dưới sự hướng dẫn của Hoàng Oanh, Chu Tử đứng sau một lùm cây hoa hồng bên phải phòng chờ cho khách.
Bụi hoa hồng rất cao khỏe, có khuynh hướng thành một bụi lớn, kỳ diệu nhất là hàng dây leo xanh mơm mởn dọc theo đỉnh phòng khách buông xuống, hoàn toàn phủ kín cả một phần ba phần khu vực này, như vậy Chu Tử không phải cần tiến đến hành lễ với mỗi phi tử, chỉ cần phỏng đoán địa vị người đó, sau đó quyết định có nên hành lễ hay không là được.
Chu Tử rất thích vị trí này, vô cùng hài lòng với sự lựa chọn của Hoàng Oanh.
Hoàng Oanh khôn khéo, lanh lợi, phản ứng nhanh, Chu Tử dùng ngân phiếu là có thể thu mua. Tật xấu duy nhất chính là tham bạc yêu vàng, việc ham thích nhất trong đời chính là đếm bạc, quan hệ với mấy nữ quan bên người Cao Thái phi cũng không tốt lắm.
Chu Tử đứng nơi đó, vừa chờ đợi vừa thưởng thức đám mỹ nhân đang tiến vào.
Hậu cung đông đúc khổng lồ của Hưng Thịnh đế khiến Chu Tử ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm: Thật là nhiều nữ nhân a! Thật là đủ loại nữ nhân, lại còn rất xinh đẹp mỹ lệ nữa chứ!
Chu Tử nhìn phòng khách lớn trong Ngự hoa viên kín đầy nữ nhân, ngẫm đến thân thể mỏng manh của Hưng Thịnh đế, lại nghĩ tới Lục Hà và Chu Bích, trong lòng không khỏi thở dài.
Đúng lúc này, một nhóm cung nữ vây quanh một vị phi tử tiến vào. Vị phi tử này có thân hình thấp hơn vài cung nữ, nên khiến Chu Tử chú ý. Tập trung nhìn kỹ, phát hiện thì ra là Cao Liễn.
Cao Liễn hình như cũng không thay đổi gì, vẫn thanh thuần xinh đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia quá khẩn trương đến cứng ngắc, bọng mắt cũng có chút rõ ràng.
Chu Tử vốn cảm thấy Cao Liễn nhỏ như vậy đã bị đưa vào trong cung thật có chút đáng thương, nhưng Triệu Trinh lại lạnh lùng nói: “Cho dù là vào cung, chỉ cần nàng ta không chủ động trêu chọc hoàng huynh, chẳng lẽ hoàng huynh lại cố tình đi trêu chọc một tiểu nha đầu?” Nói xong, hắn còn than thở một câu: “Ai mà cảm thấy hứng thú với tiểu nha đầu này, chỉ có những người mắc chứng nghiện yêu con nít thôi!” (luyến đồng phích)
Nhưng là, hiện tại theo như ý kiến của Chu Tử, sợ là Hoàng đế này có khuynh hướng mắc bệnh yêu trẻ con rồi — rõ ràng Cao Liễn không những đã được hưởng ân sủng, mà thậm chí còn được “hưởng” quá nhiều rồi!
Chu Tử đang suy nghĩ miên man, bên kia Lục Hà và Chu Bích được một đám cung nữ vây quanh đang tiến lại đây. Chu Tử tập trung nhìn kỹ, phát hiện Chu Bích bước đi rất chậm thật cẩn thận, Lục Hà tựa hồ còn luôn túc trực bên cạnh che chở con bé, đi đứng đều có vẻ hơi nghiêng mình.
Chu Tử vội mang theo Hoàng Oanh, Ngân Linh bước vòng ra ngoài, vừa vặn đi theo ngay phía sau Chu Bích và Lục Hà. Thái giám lập tức cao giọng xướng tên: “Nam An trắc phi Chu thị đến…”
Chu Bích cùng Lục Hà nghe vậy lập tức quay đầu, vui cười chờ Chu Tử.
Chu Tử bước nhanh đuổi theo.
Lục Hà nghĩ nghĩ một chút, sau đó đỡ Chu Bích đi tới, thấp giọng nói: “Chúng ta đi ra bên ngoài nói chuyện!”
Ba người mang theo đám cung nữ nha hoàn cùng đi ra ngoài.
Đi thẳng đến một cái đình nhỏ xây trên mặt hồ, Lục Hà mới vẫy mọi người lui xuống, dìu Chu Bích, cùng Chu Tử vào đình.
Còn chưa kịp ngồi xuống, Chu Tử liền hỏi Chu Bích: “Có phải muội đang mang thai?”
Chu Bích có chút xấu hổ thẹn thùng, nhăn nhó một chút mới lí nhí nói: “Đúng vậy!”
Chu Tử vừa nghe, đầu tiên là giật mình, sau đó đau lòng. Nàng vừa đỡ Chu Bích ngồi xuống, vừa lo lắng lo lắng hỏi: “Không phải đang trong lúc quốc tang sao, làm sao bây giờ?”
Lục Hà ngồi một bên, ánh mắt nhìn Chu Tử như nhìn đứa ngốc: “Có phải ngươi được Vương gia nhà ngươi cưng chiều đến hóa ngu rồi không?”
Chu Bích vừa nghe nàng nói móc tỷ tỷ mình, lập tức trừng mắt cau mày đánh lên người nàng ta một cái, Lục Hà cũng không tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích: “Hoàng thượng vừa đăng quang đã nêu rõ trong thánh chỉ, hắn thực hiếu thuận, bình thường quốc tang phải giữ đạo hiếu hai mươi bảy tháng, còn hắn muốn giữ đạo hiếu sáu mươi tháng; nhưng nước không thể một ngày không có vua, chính sự không thể một ngày tạm ngưng, cho nên liền lấy sáu mươi ngày thay cho sáu mươi tháng, quan dâ