
oài, máu tươi từng giọt từng giọt nhỏ suốt đường đi.
Triệu Trinh ôm Chu Tử, vừa chạy như bay, vừa nhỏ giọng cầu xin: “Chu Tử, kiên trì một chút! Chu Tử, xin nàng! Chu Tử…” Chu Tử, nàng phải kiên trì, nhất định phải kiên trì, ta nhất định sẽ khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!
Quay lại Mục lục
☆Chương 82: Chất chứa phẫn nộ, báo thù rửa hận
Đêm đã khuya, bởi vì Thanh Vân điện cách phòng khách lớn gần nhất, dưới sự dẫn đường của cung nữ Ngọc Hương bên người Chu Bích, Triệu Trinh ôm Chu Tử tiến vào sương phòng Thiên Viện của Thanh Vân điện.
Hứa đại phu cùng Hầu đại phu vẫn ở tại Ngoại thư phòng trong phủ Nam An vương, đã nhanh chóng tới đây, chỉ chậm hơn ngự y một bước. Hai vị đại phu ôm hòm thuốc chạy tới. Sau khi chẩn mạch, Hứa đại phu lấy ra một bộ ngân châm, rút một cây, dùng rượu thuốc rửa qua, nhắm ngay huyệt vị của Chu Tử mà đâm vào. Bên dưới máu chảy nhanh chóng ngưng lại. Trong lúc Hứa đại phu châm cứu, Hầu đại phu bắt đầu cầm bút kê đơn thuốc.
Châm cứu và kê đơn xong, bệnh tình cũng đã được khống chế, Hứa đại phu và Hầu đại phu được mời đến gian bên cạnh để nghỉ ngơi, Triệu Trinh ở lại trong phòng chăm soc Chu Tử.
Chu Bích cùng Lục Hà theo sát phía sau Nam An vương, cũng chạy tới. Mặc dù Lục Hà rất sốt ruột, nhưng vẫn đỡ Chu Bích lệ rơi đầy mặt, không để cho nàng ta chạy quá nhanh. Lục Hà chỉ huy Ngọc Hương, lệnh cho Ngọc Hương dẫn Nam An vương vào Thiên Viện nơi nàng và Chu Bích ở.
Hai mẹ chồng nàng dâu, Hàn Thái Hậu và Hàn Hoàng hậu, thêm cô cháu gái cũng đi theo Cao Thái phi đến đây.
Sau khi Cao Thái phi đến Thiên Viện của Thanh Vân điện, đã khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, ra sức khuyên Hàn Thái Hậu và Hàn Hoàng hậu về tẩm cung nghỉ ngơi trước, đợi khi có tin tức sẽ báo cho họ.
Hàn Thái Hậu cũng biết được vị Chu trắc phi này bất quá chỉ là một tiểu thiếp được Nam An vương sủng ái mà thôi, không đáng cho mình lo lắng, liền bảo Hàn Hoàng hậu dìu bà trở về tẩm cung nghỉ ngơi.
Cao Thái phi tiễn họ đi, rồi mới bước tới sương phòng nơi Triệu Trinh và Chu Tử ở.
Chu Tử tỉnh lại, nàng đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Nhìn Triệu Trinh đang gắt gao ôm chặt mình vào trong ngực, đôi môi nàng run rẩy, bật khóc: “Triệu Trinh, nơi này thật đáng sợ! Những người này thật đáng sợ!” Nàng liều chui vào trong lòng Triệu Trinh, cả người co rúm lại.
Triệu Trinh dùng sức ôm chặt nàng vào trong ngực, miệng thì thào an ủi: “Chu Tử, mọi việc đều qua rồi, về sau, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, sẽ không bao giờ để nàng bị thương tổn nữa, nàng cứ yên ổn sống trong phủ là được, rồi sinh cho ta một đàn con…”
Được hắn dịu dàng an ủi, thân mình của Chu Tử dần buông lỏng, không run rẩy nữa. Đúng vậy, Triệu Trinh thân mình gầy như vậy, thắt lưng nhỏ như vậy, nhưng lồng ngực của hắn ấm áp như thế, an toàn như thế…. Nằm trong ngực hắn, mình cần phải lo lắng gì nữa?!
Chu Tử dựa sát vào lồng ngực Triệu Trinh, cố gắng dựa thật gần, càng được thêm nhiều ấm áp.
Trước kia nàng đã nghe nói rất nhiều chuyện như vậy, ví dụ nổi tiếng nhất là tiền triều có một Hoàng đế nổi danh tên Nhân Tông, bởi vì hậu cung tranh đấu, kết quả dù cố gắng cho đến chết, cũng không thể sinh ra một người thừa kế còn sống, cuối cùng đành phải chọn một người cháu trong Hoàng thất làm con thừa tự.
Từ chỗ Lục Hà, nàng loáng thoáng cũng biết được Lục Hà vì sanh non mà vô sinh, cũng biết phủ Bắc Tĩnh vương năm đó cũng phát sinh rất nhiều chuyện tương tự, vì vậy vẫn luôn lo lắng cho Chu Bích. Chỉ là nàng không ngờ tới, lần này người bỏ độc cư nhiên lại xảo quyệt, lớn gan như thế, điên rồ như vậy — lúc này đang là bữa tiệc đoàn viên của Hoàng gia đó! Như vậy có thể thấy được, cuộc sống của Chu Bích là gian nan đến mức nào, Chu Bích đáng thương đến mức nào.
Chu Tử thấp giọng gọi: “Triệu Trinh!”
“Ừ.” Triệu Trinh nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay, muốn Chu Tử thoải mái một chút, “Ta đây.”
“Xin chàng hãy giúp thiếp bảo vệ cho muội muội Chu Bích của thiếp!”
“Được!” Ta đồng ý với nàng, bảo vệ nàng, cũng bảo vệ người mà nàng yêu thương, quan tâm!
Cao Thái phi bước đến, ngồi xuống bên giường, nắm tay Chu Tử, hồi lâu mới nói: “Lựa ngày nào đó, chúng ta trở về Nam Cương đi!” Bà đã từng trải qua nhiều thói đời hiểm ác, ở nơi hoàng cung này chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng không phải là ít, năm đó bà cũng bị hãm hại mà sinh non, năm đó Hàn Đức phi hiện tại là Hàn Thái Hậu cũng gặp phải, chẳng qua là họ may mắn, đủ kiên cường, sau khi trải qua đả kích liền bắt đầu thanh tỉnh, tự bảo vệ bản thân, trả thù người khác, cuối cùng còn sinh dưỡng được nhi tử của chính mình.
Trong cung, có biết bao nhiêu nữ nhân bởi vì chịu không nổi đả kích này mà dần dần nhụt chí, từ từ trở nên điên loạn hoặc chết đi. Chuyện hôm nay, thật giống như một vòng luân hồi, bất quá, bi kịch lại không ngừng tái hiện.
Cao Thái phi nhỏ giọng nói với Triệu Trinh và Chu Tử: “Trong cung nữ nhân quá nhiều, âm khí quá nặng, tích góp từng chút một qua từng thế hệ… Ngay khi thân thể khôi phục, khá hơn một chút, chúng ta nên trở về Vương phủ đi thôi!”
Triệu Trinh và Chu Tử đều lên tiếng đồng ý.
C