
ị trí trung bình, được xếp ở trong góc.
Năm nay, Cao Thái phi đã có tôn tử, xem như đã trọn vẹn, tâm tình rất là khoái trá. Vừa rồi, Triệu Tử đã được Triệu Trinh phái người đến đón về Vương phủ, bà hiếm khi được thoải mái một chút, vì vậy sảng khoái nâng chén rượu với Hàn Thái Hậu – là đồng minh hợp tác năm xưa.
Hàn Thái Hậu không phớt lờ mọi chuyện, chỉ để ý cùng uống rượu với Cao Thái phi. Hai vị lão nhân gia cùng thả lỏng, Hoàng hậu lại luôn luôn hiền thuận, càng không tùy tiện bắt bớ mọi người trong nhà. Theo thời gian trôi qua, không khí tiệc rượu càng lúc càng thoải mái, một vài phi tần bạo gan bắt đầu tụ lại chúc rượu nhau, vài phi tử khác có quan hệ tốt cũng bắt đầu đi lại kính rượu nhau.
Bởi vì Chu Bích có thai, mà cung nữ rót rượu châm trà trong bữa tiệc này, toàn bộ đều là Hoàng hậu ra lệnh sử dụng người của Ngự thiện phòng, nhóm cung nữ hầu hạ bên người các tần phi đều không được phép tiến vào, Chu Tử ngẩng cổ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn Chu Bích, sợ Chu Bích bị sơ xuất gì.
Những phi tần khác vì kiêng dè Chu Tiệp dư đang mang thai, nên không tiện đến mời rượu, chỉ sợ không cẩn thận rước họa vào thân, bị người khác lợi dụng, cho nên vẫn luôn tránh thật xa bàn của Chu Bích và Chu Tử; dù có tới, cũng chỉ kính rượu với tỷ muội tốt của Chu Tiệp dư – Doãn Tiệp dư. Còn về phần vị Chu trắc phi của Nam An Vương gia này, bởi vì không quen, nên cũng không có người đến kính rượu.
Cho dù như thế, Chu Tử vẫn luôn chuẩn bị tinh thần, tuyệt không dám lơ là, ngay cả bát canh Chu Bích uống, nàng cũng muốn nếm thử trước. Sự nhiệt tình cẩn thận của nàng, ngay cả Lục Hà đều cảm thấy có chút thái quá.
Lúc này trăng đã lên cao, một vầng trăng sáng vẩy muôn vạn ánh sáng trong trẻo khắp nhân gian. Không biết từ đâu có tiếng sáo văng vẳng, ban đầu còn bị tiếng nói của đám phi tần che lấp, như có như không, như mùi hoa hoa nhàn nhạt, rung rinh, dần dần tiêu tán. Không lâu sau, lại có tiếng tỳ bà gia nhập, nháy mắt như tiếng băng vỡ, trong veo cao vút, nhẹ nhàng ép tiếng ồng ào của mọi người xuống.
Lúc Chu Tử còn ở Cao phủ, có một thời gian ngắn học thổi tiêu, tương đối nhạy cảm với âm nhạc, liền nghiêng tai lắng nghe.
Cao Liễn ngồi cùng bàn với vài phi tần cấp thấp hơn. Nàng ngồi ngay ngắn ở một chỗ, rất là cô độc.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì được Hoàng đế thịnh sủng, hơn nữa một tiểu mỹ nhân như nàng sống một mình tại Lân Hoa các, rất nhanh liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa tuổi còn quá nhỏ, lại không có tiếng nói chung cùng khác phi tần khác, cho nên cũng không có ai quan tâm nàng.
Cung nữ châm rượu rót cho nàng một chén rượu, nàng liền bưng lên uống một hơi cạn sạch; cung nữ châm rượu lại rót đầy chén cho nàng, nàng thấy liền uống cạn. Cứ như vậy, không lâu sau, nàng đã uống hơn mười chén rượu hoa quế.
Rượu hoa quế này tuy có vị ngọt, nhưng tác dụng chậm lại khá lớn, sau khi nàng ta uống hết hơn mười chén, trong đôi mắt xinh đẹp đã muốn tràn lệ, da thịt trắng nõn trong suốt cũng biến thành màu hồng nhạt, đầu óc bắt đầu lâng lâng.
Cao Liễn lệnh cho cung nữ châm rượu đi theo mình, lảo đảo bước đến bàn Chu Tử và Chu Bích. Nàng cười cười với Chu Tử, nấc một cái, cười nói: “Chị dâu, xin chào a!”
Bởi vì lúc trước trong kinh đều đồn đãi, nói Cao Lục tiểu thư Cao Liễn của phủ Thừa Tướng, vì câu dẫn Nam An vương, bị Nam An vương hung hăng đánh mấy mươi gậy, cho nên mấy vị tần phi chỉ sợ cho thiên hạ không loạn ở trong phòng lập tức im bặt, trừng mắt chờ xem động tác kế tiếp của tiểu Cao mỹ nhân.
Chu Tử vì trong lòng có chút áy náy với nàng, cho nên lời nói cử chỉ đều rất vui vẻ ôn hoà, đáp lại: “Ta vẫn khỏe, còn ngươi?”
Cao Liễn cười tủm tỉm nói: “Ta tốt lắm a!” Nàng quay đầu sai bảo cung nữ theo sau: “Rót cho ta một chén rượu!”
Cung nữ vội rót một chén rượu đưa tới.
Cao Liễn bưng chén rượu, cảm thấy mặt nóng sốt, mắt phát cháy, đầu óc cũng lâng lâng, nàng vốn định đưa rượu cho Chu Tử, nhưng trong nháy mắt khi sắp đưa chén rượu tới, cái mông lại phản xạ mà đau nhói, nhớ tới lại lần đầu tiên trong đời bị ai đó ở phủ Nam An vương đánh mấy gậy, nghĩ đến đây, tay bưng cái chén khựng lại giữa không trung. Đầu óc nàng đang mơ màng, nhưng trận đòn đau kia lại khiến nàng thoáng tỉnh táo một chút, cảm thấy vẫn là không nên trêu chọc Chu trắc phi thì tốt hơn, nhưng không có đạo lý rượu đã mời ra lại thu về được, hay là mời rượu Chu Tiệp dư vậy.
Vì vậy, gương mặt mềm mại xinh đẹp của Cao Liễn thoáng chút hoảng hốt, rồi cười cười, dời hướng của cái chén trong tay, nói với Chu Bích: “Tiệp dư nương nương, thiếp thân kính ngài một ly!”
Chu Bích chưa kịp phản ứng, Chu Tử đã đưa tay nhận chén rượu, cười nói: “Thiếp thân thay Tiệp dư nương nương uống chén rượu này!” Nàng ngửa cổ, uống cạn chén rượu hoa quế ngọt lành này, sau đó dốc ngược cái chén đã trống không.
Cao Liễn lảo đảo lắc lư rời đi. Giữa nơi ăn uống linh đình vô cùng náo nhiệt này, bóng lưng nhỏ gầy của nàng nhìn qua có chút hiu quạnh.
Chu Tử dời tầm mắt từ trên người nàng ta, tiếp tục chặt chẽ trông chừng Chu Bích.
Hết thảy đều rất