Old school Easter eggs.
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 10.00/10/654 lượt.

u Trinh vẫn ở bên nàng, chờ nàng ngủ say, rồi mới dặn dò Ngân Linh cùng Thanh Thủy cẩn thận trông chừng nàng, còn mình thì đến Ngoại thư phòng.

Những thủ lĩnh đứng đầu nhóm thân tín và ám vệ đều đã tập trung lại đây, đang chờ hắn! Triệu Trinh ngồi xuống ghế, day day huyệt thái dương, sau đó hỏi: “Thẩm vấn tiến hành thế nào?”

Thủ lĩnh ám vệ phụ trách điều tra Hoàng thành – Triệu Quý nói: “Trong mảnh vụn của chén rượu có chất độc, thi thể của cung nữ rót rượu kia của Ngự thiện phòng được tìm thấy trong giếng cách phía nam phòng khách lớn năm mươi bước, nô tài tra xét người nàng ta thường ngày kết giao, cuối cùng tra được nàng ta từng có tiếp xúc với Hách Đại Tài, là thân tín của Hoàng đế.”

Triệu Hùng nói tiếp: “Chu Tiệp dư bị người tráo đổi một cái muỗng có độc, loại độc dược này đến từ Ba Tư, vô sắc vô vị, cực kỳ khó chữa, nhưng cũng rất quý giá, người bình thường sợ là không mua được; hơn nữa, nô tài tra được không ít nữ nhân trước kia từng mang thai của Hoàng thượng đều dùng qua loại thuốc này.” Hắn dừng một chút, mới nói: “Cuối cùng, nô tài tra được thị tì Hồ ma ma của mẫu thân của Hoàng hậu, từng có tiếp xúc với thương nhân Ba Tử nổi danh ở phường Trạng Nguyên tên là Lan Luân, đang tiếp tục tra xét.”

Triệu Trinh khép hờ đôi mắt phượng, hàng lông mi thật dài vẫn không nhúc nhích, nếu không nhìn thấy ngón tay thon dài của Vương gia đang gõ từng cái từng cái lên tay vịn ghế, bọn Triệu Hùng sẽ cho là hắn đang ngủ.

“Tiếp tục truy xét, một chút manh mối cũng không được bỏ qua!”

Ngày mười sáu tháng tám, bình thường vẫn là ngày Hưu Mộc (*) của Đại Kim triều, Hoàng đế đại thần cũng không cần lên triều, trong thành Kim Kinh người đến người đi, cực kỳ phồn hoa náo nhiệt.

(* ngày Hưu Mộc: ngày tắm gội, theo lệ ngày xưa, người làm quan cứ mười ngày được nghỉ một ngày để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là ngày Hưu Mộc [休沐日'>.)

Giáo trường ở phía đông của phủ Nam An vương, nghênh đón một vị khách đặc biệt.

Ngoại thư phòng, trong mật thất chỉ có hai người, là Nam An vương Triệu Trinh và Hưng Thịnh đế Triệu Chính.

Hưng Thịnh đế đánh giá vị Tam đệ của mình này một chút, phát hiện trên người hắn mặc một bộ áo bào bằng lụa cực mỏng màu trắng bạc có thêu hoa văn, mặc dù không còn mặc bộ lễ phục của Thân vương màu trắng có thêu Hải long như ngày hôm qua, nhưng trên mặt y phục vẫn dính loang lổ nhiều vết máu mờ nhạt, hẳn đây là y phục mặc bên trong lễ phục hôm qua, chắc là không thèm để ý, chỉ lo cởi bỏ bộ lễ phục Thân vương mặc bên ngoài bị dính đầy vết máu, bận rộn suốt một đêm, còn chưa kịp thay bộ y phục cũng bị thấm vết máu này!

Xem ra, vị này Hoàng đệ này đối với Chu trắc phi của hắn thật sự là tình sâu nghĩa nặng đây! Chẳng lẽ, mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và Triệu Trinh cứ như vậy mà kết thúc sao? Hưng Thịnh đế âm thầm thở dài, đây là điều mà hiện nay hắn không muốn nhìn thấy nhất!

Lúc này đã là buổi chiều, ánh tà dương đã ngã về tây, chiếu xuyên qua tấm vải Yên Vân dán trên cửa sổ, rọi lên khuôn mặt đang cúi mắt trầm mặc của Triệu Trinh.

Hưng Thịnh đế Triệu Chính hít sâu một hơi, quyết định ăn ngay nói thật: “Tam đệ, chắc hẳn ngươi cũng tra ra được, chén rượu trong tay Cao mỹ nhân quả thật là có độc. Ta sớm đã hạ lệnh, mặc kệ là ai, chỉ cần đến chỗ bàn tiệc của Chu Tiệp dư kính rượu, đều sẽ đổi thành rượu độc! Chỉ là, trắc phi của ngươi không cho muội muội nàng ta uống… dù sao ta cũng không để ý lắm, đứa nhỏ trong bụng Bích Nương cũng là của ta, may mắn không bị mất cho thấy mệnh hắn lớn, cùng người làm phụ hoàng ta đây có duyên phận cha con!” Hắn nhìn chằm chằm Triệu Trinh: “Người hạ độc ở mặt sau cái muỗng không phải ta!”

“Ta biết không phải là ngươi,” Triệu Trinh mắt phượng như điện quét mắt nhìn hắn ta một cái, “Là Hoàng hậu của ngươi!” Hắn cười lạnh một tiếng: “Hoàng huynh, ngài cưới được một thê tử thật tốt đó, nguyên lai trong phủ Bắc Tĩnh vương của ngài đầy rẫy oan hồn, không biết đã chết bao nhiêu sinh mệnh nhỏ rồi!”

Sắc mặt Triệu Chính hơi trầm xuống, thở dài nói: “Hoàng hậu là cháu gái bên nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta, là biểu muội ruột thịt của ta, ta chỉ là nể mặt mẫu thân, nhịn nàng ta một chút…”

“Vậy trơ mắt nhìn tay ả ta dính đầy máu tươi?” Triệu Trinh ngắt lời hắn, giọng càng kích động, “Hiện tại, trên tay ả ta còn tăng thêm tánh mạng con ta và máu của nữ nhân của ta!” Hắn lạnh lùng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo tàn nhẫn và đẫm máu: “Hoàng đế ca ca của ta, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm khiến ả ta nợ máu phải trả bằng máu!”

Hưng Thịnh đế nhìn hắn, cuối cùng không thể làm gì khác hơn, đành nói: “Ngươi xem thế nào rồi làm đi!” Hắn cứ như vậy mà rời đi, dáng vẻ rất ung dung. Đúng vậy, Hoàng hậu biểu muội này của hắn cũng quá ác độc, vừa vặn Triệu Trinh thay hắn trừ bỏ, như vậy hắn cũng dễ ăn nói với Thái hậu và cữu cữu nhà mình — không phải ta, là Triệu Trinh!

Ngày mười bảy tháng tám, giờ Dần, chuông báo tang trong cung gõ vang — thê tử kết tóc của đương kim Hưng Thịnh đế — Hoàng hậu Hàn thị đã qua đời.

Ngày mười tám tháng tám, cha ruột của Hàn Hoàng hậu — Binh bộ Thượng