
gặp.
Cao Liễn vừa nhìn thấy Triệu Trinh, lập tức sôi nổi chạy qua, đứng trước mặt Triệu Trinh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt trông mong, cười tươi như hoa: “Vương gia ca ca, ngài đã về rồi, Liễn Nhi đợi ngài nửa ngày rồi!”
Quay lại Mục lục
☆Chương 79; Đánh lui tiểu tam, Triệu Trinh xuất độc chiêu
Lúc Cao Tứ phu nhân dắt theo Cao Tam tiểu thư – Cao Phân và Cao Lục tiểu thư – Cao Liễn đến, Chu Tử đang ở ngoài cửa chính viện tiễn Cao Thái phi và tiểu Thế tử ra ngoài.
Cao Thái phi muốn dẫn tiểu Thế tử đến biệt viện của Vương phủ ở ngoài thành dạo chơi. Bởi vì dự kiến hành trình sẽ đi ba ngày, cho nên Cao Thái phi mang theo mấy nữ quan và cung nữ đắc lực đi theo bên người, đoàn người sắp xếp thành mười chiếc xe, thêm cả thân vệ của Vương phủ mà Triệu Trinh phái đi theo hộ tống, nối dài thành một hàng sợ là có mấy trăm người.
Chu Tử sắp sửa phải xa Bánh Bao Nhỏ ba ngày, trong lòng rất vô cùng không muốn, chồm vào cửa sổ xe ngựa trêu đùa Bánh Bao Nhỏ đang được Thái phi nương nương ôm trong ngực, đôi mắt ửng đỏ, như sắp nước mắt lưng tròng.
Cao Thái phi lại vừa bực mình vừa buồn cười: “Không phải chỉ để hai mẹ con tách ra có hai ba ngày sao, làm gì đến nỗi như thế hả? Con cứ ở lại trong phủ mà hầu hạ Vương gia nhà con cho tốt đi!” Bà tự nhủ: ta cũng không dám dẫn con theo cùng, bằng không Vương gia nhà con lại cũng muốn chạy theo mất!
Trong khoảng thời gian này, bởi vì Chu Tử chuyển đến Đông sương phòng của chính viện ở cùng Thái phi, Triệu Trinh cũng không đợi mời, tự động tự phát chuyển đến đây, sớm chiều đi đi về về chính viện, khiến các nữ quan và cung nữ của Cao Thái phi vừa kính vừa sợ, rất không được tự nhiên; hơn nữa gặp lúc thân thích hay có khách nữ lui tới cũng rất bất tiện, lúc tránh đi cũng không kịp.
Cho nên vô luận Chu Tử thỉnh cầu thế nào, Cao Thái phi cũng vẫn kiên trì không đáp ứng mang nàng theo cùng.
Sau khi Thái phi mang theo tiểu Thế tử xuất phát, Chu Tử vẫn như trước mời mẹ con Cao Tứ phu nhân đến phòng khách nhỏ cạnh chính phòng, nói chuyện cùng Cao Tứ phu nhân và Cao Phân, Cao Liễn.
Cao Liễn ngồi một chỗ không yên, ồn ào muốn ra ngoài.
Chu Tử nhìn nàng ta, cảm thấy thực buồn bực, rõ ràng là dáng vẻ vô cùng ngây thơ, nhưng sao vẫn cảm thấy có mơ hồ chút lẳng lơ! Chẳng lẽ là do giọng nói quá nũng nịu? Hay do thân thể đã trổ mã? Rõ ràng là một Lolita phẳng lỳ mà!
Cao Tứ phu nhân không đồng ý cho Cao Liễn đi ra ngoài, Cao Liễn liền tới mè nheo với Chu Tử, tay mềm lôi lôi kéo kéo Chu Tử, cất giọng nũng nịu: “Trắc phi nương nương, Liễn Nhi muốn đi chơi! Liễn Nhi muốn ra ngoài!”
Chu Tử không chống đỡ được âm thanh non nớt rên rỉ nũng nịu này, vội vàng nói: “Đi đi đi! Chỉ là không được đến chính viện, sợ gặp phải thân vệ và khách của Vương gia lại tránh không kịp!”
Cao Liễn nhún người hành lễ qua loa một cái, rồi nhảy nhót chạy ra ngoài.
Cao Phân mặc dù không xinh đẹp, nhưng thái độ lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, làm việc gì cũng tự nhiên hào phóng, lúc nói chuyện lại sinh động. Không chỉ giỏi lý luận giải thích, mà còn biết cách lắng nghe, luôn tiếp một câu ở chỗ nên nói, làm đề tài lại một lần nữa sống động, có thể tiếp tục nói tiếp.
Chu Tử rất là bội phục, bởi vì nàng trầm mặc ít lời, ở những trường hợp như vậy bình thường nàng chỉ lắng nghe, cho nên sau lưng thường bị người chế giễu, nói nàng ngạo mạn hoặc là ngu dốt.
Hàn huyên chuyện phiếm một hồi, Cao Tứ phu nhân bắt đầu có chút phân tâm. Bà đáp vội vài câu cho có lệ, sau lại có một hai giây lơ đãng, mặc dù trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng cả người rõ ràng như đang mất hồn. (đang lo là âm mưu đã thành chưa)
Chu Tử đang nghe Cao Phân hào hứng sinh động kể vài chuyện truyền thuyết luẩn quẩn ít ai biết đến của các quý nữ trong kinh thành, chợt nghe được bên ngoài dường như có chút huyên náo ồn ào, nàng nhướng mày, Ngân Linh lập tức kề bên tai nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Chu Tử nghe vậy sửng sốt, nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười.
Mẹ con Cao Tứ phu nhân và Cao Liễn liên tâm, lập tức đứng lên: “Trắc phi….”
Chu Tử biết tính khí Triệu Trinh, sợ Triệu Trinh sẽ ngay tại chỗ làm khó Cao Tứ phu nhân, liền thở dài nói: “Vương gia chúng ta lấy quân pháp cai quản Vương phủ, quy củ rất nhiều, chuyện có người tự tiện xông vào đều xử lý như vậy, chưa bao giờ có ngoại lệ.” Nàng lấy khăn tay ra, cúi đầu chấm nhẹ vài cái lên khóe mắt, sau đó lộ ra bộ dáng như nhu nhược bất lực: “Tính tình của Vương gia, thực vô cùng tàn bạo, từ trước đến nay ta đều không dám ý kiến gì, ngay cả Thái phi nương nương, cũng không tiện nhúng tay, chính là vì sợ Vương gia sẽ càng làm lớn chuyện hơn nữa!”
Nghe thấy lời nàng nói, Cao Tứ phu nhân đang muốn đi giải cứu nữ nhi đành phải ngừng lại, đứng ở nơi đó nhìn trông mong Chu Tử.
“Tứ cữu phu nhân ngồi xuống trước đã!” Chu Tử nghiêm mặt nói.
Cao Tứ phu nhân gượng gạo, khó khăn ngồi xuống, Chu Tử lại thay đổi đề tài: “Ân khoa sắp tới, không biết Tứ cữu phu nhân có suy nghĩ gì về việc này?”
Cao Phân xấu xí và Cao Liễn mỹ lệ, Cao Tứ phu nhân luôn yêu thích con gái út hơn, cho nên cái gì cũng chìu