Old school Swatch Watches
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326592

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

theo Cao Liễn, nuông chiều nàng đến độ không có phép tắc. Lúc này bà chỉ lo lắng cho con gái nhỏ, làm gì còn lòng dạ lo lắng cho hôn sự của con gái lớn nữa, miệng vụng về lóng ngóng nói vài câu, nghển cổ chờ mong đứng ngồi không yên.

Chu Tử thật sự rất hiểu rõ Triệu Trinh, chỉ cần có người nhìn ngó hay thăm dò gì, liền thực thi quy củ: “Đánh trước hai mươi trượng, đánh xong hỏi lại.” Cho nên thong thả ung dung giống như “Lã Vọng buông cần câu cá”, ngồi bàn luận với Cao Phân vài chuyện đang lưu hành nhất ở kinh thành, mặc kệ Cao Tứ phu nhân lo lắng đứng ngồi không yên, đã sắp biến thành “Hòn vọng nữ nhi” rồi!

Đoán chừng hai mươi trượng sắp đánh xong, nàng mới nói: “Chúng ta đi ra xem một chút đi!”

Cao Tứ phu nhân gắng gượng kiềm chế xúc động như muốn tông cửa xông ra chạy như điên cứu nữ nhi, chầm chậm theo sau Chu Tử.

Lúc có người ngoài, đoàn người đi theo Chu Tử rất lớn, mười mấy nha hoàn vây quanh, nối đuôi nhau chậm rãi đi đến đại môn của chính viện.

Lại nói tới tiểu mỹ nữ mười hai tuổi – Cao Liễn, sôi nổi chạy tới trước mặt Triệu Trinh, cười tươi lộ lúm đồng tiền như hoa nhìn Triệu Trinh, vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn, sờ lên tay Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhướng mày, hất tay, cất bước rời đi.

Cao Liễn lại không biết tiết chế, nũng na nũng nịu, bày vẻ non nớt gọi một tiếng: “Vương gia ca ca, đợi Liễn Nhi một chút!”

Từ nhỏ, bởi vì dung mạo nàng rất xinh đẹp đáng yêu, mẫu thân lại yêu chìu, luôn nói nàng là tiểu Tiên nữ, vô cùng nuông chìu. Chỉ cần nàng muốn cái gì, nàng liền làm ra bộ dáng này, ở Cao phủ, từ ông nội Cao thừa tướng ở trên cao nhất, đến đứa cháu trai năm tuổi của nhà Đại bá phụ, không một ai không bị bộ dạng này của nàng ta thu phục, muốn gì là được nấy, mặc kệ cho nàng ta càn quét. Điều này khiến nàng cảm thấy mọi nam tử trên đời này đều phải quỳ dưới váy mình hầu hạ.

Triệu Trinh cau mày, vẻ mặt không kiên nhẫn, phất phất tay với Triệu Hùng.

Triệu Hùng vội ra lệnh thân binh mang ghế dựa đến, mời Vương gia ngồi lên.

Bên này, Cao Liễn còn không biết sống chết, kề sát vào Triệu Trinh, bày bộ dạng như chim nhỏ nép vào người, muốn chui vào trong lòng Triệu Trinh, dựa vào đùi Triệu Trinh, nhưng vừa mới tới gần đã bị Triệu Trinh hung ác trừng mắt dọa sợ, hoa dung thất sắc (mặt mũi tái mét), đứng trước người Triệu Trinh không nhúc nhích, giống như bị choáng váng.

Nhanh chóng có hai vị thân vệ như sói như hổ tiến lên, kéo Cao Liễn đi, nhấn nàng xuống nệm cỏ vừa mới trải xong, lại có hai thân vệ tay cầm cây gậy chuyên dùng để phạt trượng của phủ Nam An vương xuất hiện.

Triệu Hùng đứng một bên đếm từng gậy, hai thân vệ kia bắt đầu từng gậy từng gậy nhắm ngay cái mông tôn quý của Cao Liễn mà đánh lên.

Lúc Triệu Trinh giáo huấn xử phạt người, rất ít khi bịt miệng, bởi vì bịt miệng, sẽ không có hiệu quả âm thanh, không thể đạt được tác dụng “giết một người răn trăm người”.

Cao Liễn mới đầu sợ hãi, nhìn thấy thân vệ tay cầm gậy đến gần, lúc này mới bừng tỉnh, lớn tiếng hét ầm lêm.

Lập tức, một gậy liền đánh xuống.

Trong nháy mắt gậy kia đánh xuống, Cao Liễn không cảm giác được đau đớn, nhưng kế tiếp sau đó khi một gậy khác đánh xuống, đau đớn kịch liệt bắt đầu lan tràn.

Cao Liễn gào khóc: “Vương gia ca ca, Liễn Nhi không dám nữa…”

Gậy vẫn tiếp tục cao thấp lên xuống như nhảy múa, phát ra tiếng vang “bịch bịch” nặng nề.

Cao Liễn bị đánh sắp hôn mê, miệng vẫn còn đần độn kêu “Vương gia ca ca”, nhưng theo tiếng gậy đánh vào da thịt “bịch bịch” tiếp tục, giọng của nàng dần dần im lặng.

Khi Chu Tử cùng Cao phu nhân và Cao Phân chạy tới, đúng lúc nâng Cao Liễn đã ngất xỉu trở về.

Triệu Trinh vẫn chưa đi, vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa. Vẻ mặt hắn lạnh lùng nói với Chu Tử: “Trong phủ của ta, quy củ chính là quy củ, kẻ nào làm trái với quy củ thì Bổn vương sẽ giúp kẻ đó nhớ thật lâu!” Nói xong, cũng không quan tâm đến Tứ cữu phu nhân, đứng dậy theo sau là một đám thân vệ, nghênh ngang rời đi.

Chu Tử vừa lệnh cho bọn nha hoàn nâng Cao Lục tiểu thư dậy, vừa vẻ mặt xấu hổ lúng túng giải thích với Cao Tứ phu nhân: “Aizz, Vương gia rất xem trọng quy củ! Ngay cả ta…” Bộ dáng của nàng một mực ‘có miệng cũng khó nói’, bất lực nói: “Ngay cả ta cũng từng bị Vương gia phạt trượng rồi!”

Cao Tứ phu nhân lo lắng cho thương thế nữ nhi, mặt như đưa đám, nhưng lại không nói gì. Bà từng nghe trượng phu nói qua, Triệu Trinh trị quân trị nhà đều thực nghiêm khắc, gia pháp luôn luôn chỉ có hai loại hình phạt: đánh hai mươi trượng và đánh chết tươi, nhưng không nghĩ tới lại có thể nghiêm khắc đến mức này, ngay cả biểu muội ruột thịt cũng đánh — dù sao cũng là tới làm khách a!

Sau khi Chu Tử gọi Hầu đại phu đến chữa trị, Cao Liễn rất nhanh liền tỉnh.

Cao Liễn vừa tỉnh lại, Cao Tứ phu nhân liền mang theo Cao Phân và Cao Liễn rời đi. Trước khi đi, còn ngàn dặn vạn dò với Chu Tử: “Xin trắc phi trăm ngàn lần giữ kín chuyện này!”

Chu Tử dĩ nhiên là liên tục đáp ứng.

Dù cho Chu Tử đã nghiêm khắc nhắc nhở bọn nha hoàn, nhưng Nam An Vương gia lại không hiểu phong tình, đem chuyện “biểu muội xinh đẹp đến gần mìn