pacman, rainbows, and roller s
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326632

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

ới ánh trăng.

Trong không gian cực kỳ yên tĩnh, Chu Tử dừng bước, đứng xa xa nhìn hắn, nhìn gương mặt trắng nõn như vẽ dưới ánh trăng, nhìn vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, vô lo của hắn, nhìn đôi mắt phượng lấp lánh xinh đẹp của hắn đang nhìn về phía mình…

Trái tim Chu Tử như bị một bàn tay to nhẹ nhàng nắn bóp, thình thịch từng đợt — đây là nam nhân ta yêu, là nam nhân yêu ta, hắn là nam nhân xinh đẹp của mình ta…

Lòng của nàng mềm mại, chậm rãi bước lên trước, ngẩng mặt nhìn Triệu Trinh: “Chàng đã về rồi!”

“Ừ.” Triệu Trinh cũng nhìn nàng.

Tay hắn nhẹ nhàng phất lên, nha hoàn theo sau Chu Tử không nói lời nào cầm hộp đựng thức ăn đưa vào trong Đông sương phòng, sau đó nhanh chân rời đi.

Chu Tử đứng dưới bậc thang, khẽ nghiêng đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt to của nàng lấp lánh như chứa đựng toàn bộ ánh sao vun vãi trên bầu trời. Triệu Trinh không kìm lòng được, tiến lên một bước, ôm lấy Chu Tử, bế nàng từ dưới bậc thang lên, gắt gao ôm vào trong lòng.

Hắn tìm được bờ môi Chu Tử, trằn trọc hôn lên môi nàng, không ngừng không nghỉ. Cuối cùng, Chu Tử đẩy hắn ra, tiếp tục nhìn hắn.

Đôi mắt phương của Triệu Trinh thâm trầm, nhìn chằm chằm đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của Chu Tử, khàn giọng nói: “Nhìn gì vậy?”

Khóe miệng Chu Tử nhếch lên: “Nhìn chàng thật đẹp!”

Triệu Trinh trừng mắt liếc nàng một cái, xoay mặt lại ngắm ánh trăng.

Ánh mắt Chu Tử chuyển theo tầm mắt của hắn, cuối cùng phát hiện… hình như Triệu Trinh đỏ mặt. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của hắn, dường như lặng lẽ bao phủ một tầng đỏ ửng.

Nàng cười híp mắt, nhìn càng hăng say.

“Gì vậy! Có gì đẹp mà nhìn!” Triệu Trinh bị nhìn mãi, thẹn quá hóa giận, dùng sức lôi kéo Chu Tử, “Trở về thôi!”

“Dạ!” Chu Tử cười hì hì đồng ý.

Hai người coi như chính thức giảng hòa, nguyên nhân đương nhiên là do Chu Tử tham luyến sắc đẹp, bị sắc đẹp của Triệu Trinh mê hoặc!

Vào Đông sương phòng, Triệu Trinh uống một chén chè hạt sen bách hợp, trong lòng lại nghĩ: Chu Tử nhượng bộ mình trước, như thế thật đáng mừng; chỉ là nguyên nhân nhượng bộ lại không phải vì quyền uy đứng đầu một nhà của Lão tử, mà là bởi vì nàng cảm thấy Lão tử rất đẹp, đây là cái nguyên nhân rắm thối lừa đảo gì thế?

Triệu Trinh cảm thấy thực mâu thuẫn a, thực mâu thuẫn.

Hắn liếc nhìn Chu Tử một cái, thấy Chu Tử một tay chống cằm, đang ngồi đối diện cười hì hì nhìn hắn!

Phát hiện này làm hắn an lòng: Xem ra, nàng yêu ta rất nhiều a, nhìn mãi vẫn không đủ! Mặc kệ Chu Tử vì lý do gì, chỉ cần Chu Tử yêu ta, thích ta, thương ta, vậy là đủ rồi.

Triệu Trinh trấn định lại liếc nhìn Chu Tử một cái, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Ăn xong bữa khuya, Triệu Trinh lại nói: “Ta muốn tắm rửa!”

“Được, thiếp đi chuẩn bị cho chàng!” Chu Tử vẫn rất nhẫn nại.

Triệu Trinh tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra, mái tóc đen nhánh trải dài sau lưng, Chu Tử vội cầm khăn lụa lớn bước lên lau tóc cho hắn.

Triệu Trinh vừa cảm thụ cảm giác tê tê như bị điện giật từ đỉnh đầu đến ngọn tóc, vừa yên lặng dời lưng về phía sau một chút, chạm đến ngực Chu Tử thì ngừng lại, cảm nhận được cảm giác run rẩy

Chu Tử vừa lau tóc cho hắn, vừa nói: “Đêm qua thiếp có làm chàng đau không?” Đêm qua bởi vì nàng rất tức giận, cho nên dùng hết khí lực, hung hăng nhéo thật mạnh lên người Triệu Trinh.

Hành lông mi dài của Triệu Trinh rũ xuống, che lại con ngươi phong tình, cất giọng trầm thấp: “Nàng vén lên tự nhìn sẽ biết.”

Chu Tử rất biết nghe lời, buông mái tóc dài cơ bản đã được lau khô của Triệu Trinh, vén áo tắm của hắn lên, nhìn chằm chằm bên hông, nhìn qua ngó lại, xem xét kiểm tra một hồi.

Nàng còn nhớ rõ khi mới gặp Triệu Trinh, bởi vì tập võ trong thời gian dài, dáng người cao gầy, chân dài, vai rộng eo thon, rất là tinh tráng, ngay cả màu da trên người cũng là màu nâu nhạt, đâu giống như bây giờ, dưỡng bệnh lại dưỡng ra da thịt toàn thân trắng nõn!

Chu Tử không tìm được vết bầm, rất là ngờ vực: “Đêm qua thiếp tức giận xuống tay rất mạnh, tại sao không có dấu vết a?”

Triệu Trinh không thèm để ý nói: “Ta là nam nhân mà!”

Chu Tử cũng không lập tức buông áo tắm xuống, nàng chăm chú nhìn từng vết sẹo lớn nhỏ khắp người Triệu Trinh, nhìn đi nhìn lại, sờ tới sờ lui, cuối cùng cởi luôn áo choàng tắm của Triệu Trinh ra, nhìn đến vết sẹo dưới sườn. Cuối cùng nhìn thấy, mắt của nàng cay cay, tựa đầu lên người Triệu Trinh, im lặng thật lâu.

Triệu Trinh cũng có chút xúc động, vỗ vỗ đầu nàng, dịu dàng an ủi: “Không phải hiện tại ta đã nguyên vẹn hoàn chỉnh mà trở lại rồi sao!”

Chu Tử ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phủ một tầng hơi nước mà tự nàng cũng không biết: “Đi, chàng ngồi lên giường, thiếp tỉa móng tay cho chàng!”

Triệu Trinh nhìn đôi mắt to ầng ậng nước như nai con của nàng, trong lòng không khỏi rung động, lời nói ra cũng rất bình thản, đơn giản: “Được.”

Lần này Triệu Trinh dịu dàng như nước, khiến Chu Tử đạt hết cao trào này đến cao trào khác….

Cuối cùng, hai người nằm ở trên giường, Triệu Trinh cũng có chút thở hồng hộc, ôm sát Chu Tử vẫn đang run rẩy vào trong ngực, sau một lúc lâu mới bình