
phục.
Hắn nhất thời không muốn ngủ, tay phải luồn xuống phía dưới, vòng qua cổ Chu Tử, để nàng gối lên tay mình, bàn tay vuốt ve cổ tay của Chu Tử bị hắn xiết thành dấu, trong lòng cảm thấy thật xấu hổ — chẳng qua hắn nghe người ta nói loại đa dạng này trong chuyện phòng the, liền nhịn không được thí nghiệm trên người Chu Tử, làm hại Chu Tử bị thương.
“Chu Tử.” Hắn nhẹ giọng kêu.
“Ừm….” Chu Tử vô cùng mệt mỏi sắp ngủ thiếp đi.
“Sau này ta sẽ không như vậy nữa.”
“Ừm.” Chu Tử đã mơ màng ngủ thiếp đi.
“Ta yêu nàng.”
“……” Chu Tử đã hoàn toàn ngủ say.
Triệu Trinh: “……”
Vào buổi sáng, Chu Tử đem chuyện của Tứ cữu phu nhân nói ra, Triệu Trinh cũng biết hai đứa con gái kia của Tứ cữu mẫu nhà hắn, một đứa đặc biệt xấu xí, một đứa thì như đứa con nít, đoán chừng cũng không gây ra được sóng to gió lớn gì, vì thế thuận miệng đồng ý, rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phòng, dường như nhớ tới cái gì, hắn xoay người lại nói: “Nàng đừng vội nói tin này cho họ, đợi qua mấy ngày rồi nói sau!”
Đối với lão hồ li Triệu Trinh hai mươi tuổi này, Chu Tử vẫn luôn rất tôn sùng, liền nói ngay: “Được, tất cả đều nghe theo chàng!”
Ngược lại, hôm nay Triệu Trinh không rời phủ, mà liên tục gặp khách trong thư phòng, bữa trưa vẫn do Chu Tử dặn dò phòng bếp làm xong rồi phái Triệu Hùng đưa qua.
Đến xế chiều, trong cung có người đến gặp Chu Tử.
Lúc Chu Tử được thông báo, liền hoài nghi là Chu Bích phái tới. Trước đó, nàng vừa vào kinh, liền kín đáo phái người đưa không ít quà tặng tới — Triệu Trinh bởi vì không tin vào nhân phẩm của vị Hoàng đế anh trai của mình, không cho phép nàng tự đi đến đó.
Mà bởi vì Chu Bích sắp chuyển vào trong cung, trong phủ cũng quản rất nghiêm, cũng không có biện pháp ra ngoài, vì thế liền phái nha hoàn thân tín là Ngọc Hương lại đây gặp Chu Tử, cũng tặng rất nhiều y phục đồ lót mà Chu Bích tự tay làm cho Chu Tử.
Lần này vẫn như trước, là Ngọc Hương đi cùng một tiểu thái giám tới.
Tiểu thái giám ở lại bên ngoài, mấy nha hoàn của Chu Tử cũng ở lại bên ngoài.
Y phục trên người Ngọc Hương đã hoàn toàn đổi sang kiểu dáng mới, sau khi hành lễ ân cần, thăm hỏi hàn huyên, liền nói ra mục đích đến đây: “Tiệp dư nương nương lệnh cho nô tỳ đến thăm trắc phi ngài, cũng đưa tới vài bộ y phục ngài ấy tự tay làm cho tiểu Thế tử!” Nói xong, nàng đưa gói đồ nhỏ trong tay qua.
Chu Tử không vội mở gói đồ kia ra, trước tiên là hỏi Ngọc Hương: “Bây giờ muội muội thế nào? Có bị người ức hiếp không?”
Ngoài mặt, Ngọc Hương là quản gia của Vương phủ, trên thực tế lại nằm trong đội ám vệ mà Triệu Hùng đứng đầu, sau đó mới được điều đi, trong lòng từ lâu đã biết — ở chỗ Nam An Vương gia, chỉ báo tin dữ không báo tin vui; ở chỗ Nam An trắc phi, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nàng rất tuân theo trình tự, cười nói: “Trắc phi không cần lo lắng, Tiệp dư nương nương của chúng ta vẫn ở cùng Doãn Tiệp dư nương nương. Hai vị nương nương cùng ở tại Thiên viện của Thanh Vân điện, Thanh Vân điện hiện nay chưa có chủ, tất nhiên là không có ai dám làm khó hai vị Tiệp dư nương nương!”
Lúc này Chu Tử mới yên tâm, đầu tiên là ban thưởng cho Ngọc Hương, sau đó mở gói đồ Chu Bích gởi đến.
Trong gói chứa vài bộ y phục đen đỏ, Chu Tử giũ ra, phát hiện đều là áo trong, cái yếm, quần lót, quần ngủ, giày ngủ lộ liễu — nàng không khỏi rất 囧: sao mọi thứ Chu Bích đưa tới đều là nội y gợi cảm vậy!
Ngọc Hương rạo rực nói: “Đây phong cách hiện đang được ưa chuộng lưu hành trong cung nhất, được Hoàng thượng rất ưa thích, Tiệp dư nương nương đặc biệt làm riêng cho ngài đó ạ!”
Chu Tử yên lặng cột bao quần áo lại.
Qua vài ngày, Cao Tứ phu nhân không kiên nhẫn nổi nữa, lại đến đây, lần này còn mang theo hai đóa hoa tỷ muội một lớn một nhỏ, lấy cớ là mang hai vị tiểu thư Cao Phân và Cao Liễn đến thỉnh an Cao Thái phi và Chu trắc phi.
Chu Tử nhìn thấy diện mạo của Tam tiểu thư Cao Phân như trong dự đoán, cũng không kinh ngạc; nhưng khi nhìn đến Lục tiểu thư Cao Liễn, trong lòng không khỏi kinh ngạc — tuy chỉ mới mười hai tuổi, nhưng tiểu Cao Liễn này thật là một mỹ nhân đệ nhất a!
Làn da Cao Liễn trắng trẻo trong suốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng một bàn tay là đôi mắt hai mí to tròn chiếm tỉ lệ rất lớn, tròng mắt sâu đen lanh lợi, đôi môi cánh hoa nhỏ nhắn như mật ngọt, khi cất giọng không làm nũng cũng giống như đang làm nũng, mang theo chút ngây thơ, thân thể dù chưa trổ mã, nhưng có thể tưởng tượng sau khi trưởng thành sẽ có phong thái tuyệt đại như thế nào!
Y phục của Cao Liễn cũng rất khác biệt, tất cả đều là lụa trắng, chỉ dùng một lượng lớn trân châu tô điểm, càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp tuyệt trần như một tiểu Tiên nữ.
Chu Tử cảm thấy trong số mỹ nhân nàng đã từng gặp qua, sợ là ngay cả bốn đại mỹ nhân của Tô Châu năm đó cũng không thể so sánh với Cao Liễn!
Chẳng qua Cao Liễn này không khỏi có hơi hoạt bát thái quá.
Triệu Trinh xử lý xong công việc của mình, đến tìm Chu Tử, nghe nói có khách nữ, đi đến ngay cửa chính viện liền dừng bước, đang muốn xoay người rời đi, lại bị Cao Liễn đang chơi đùa ở trong bụi hoa bắt