
gười cha ruột anh tuấn, cũng không giống mẹ ruột xinh đẹp tuyệt trần, mà giống ông ngoại bà – ục ịch đen đúa, cho nên, lão Hoàng đế chèn ép Cao thừa tướng, gả bà làm chính thê cho lão Tứ của Cao thừa tướng. Con gái lớn của bà cũng giống bà, bộ dạng không được xinh đẹp, cho nên bà ôm tấm lòng yêu thương của người làm mẹ, không muốn con gái lớn vào cung; ngược lại đứa con gái nhỏ Cao Liễn lại di truyền nhảy bậc, diện mạo giống bà ngoại, rất mỹ lệ, lại quá ngây thơ, cho nên Tứ phu nhân cũng thực lo lắng, không muốn nàng vào cung.
Ba vị phu nhân đi vào chính đường, đồng loạt quỳ xuống, hành quốc lễ với Cao Thái phi.
Sau khi đứng dậy, đợi một lát, lại phát hiện Cao Thái phi không cho họ ngồi xuống, sửng sốt một chút, lúc này mới chú ý tới Chu Tử đang đứng bên cạnh Cao Thái phi.
Ba vị phu nhân đều hiểu được tiểu nha đầu Chu Tử năm đó Cao phủ mua đến tặng cho Nam An vương, nay đã bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng, thành Chu trắc phi. Nhưng nghe nói thì nghe nói, nhìn thấy thì nhìn thấy, đều có chút không muốn chấp nhận sự thật này — năm đó gia nô này dập đầu hành đại lễ với mình, bây giờ lại thế này… thật sự là rất rất rất khảo nghiệm năng lực chịu đựng của các vị phu nhân cao quý a!
Cao Thái phi trầm ngâm không nói, trên mặt Chu Tử mang theo ý cười, hai người đều không mở miệng.
Cuối cùng vẫn là Tam phu nhân cùng Tứ phu nhân thức thời, lập tức quỳ xuống hành quốc lễ với Chu Tử: “Thiếp thân bái kiến Trắc phi.”
Thân thể Cao Đại phu nhân cứng đờ, cuối cùng nhắm mắt quỳ xuống theo, thân mình vẫn thẳng tắp, đầu cũng ngẩng thật cao.
Chu Tử lại cười nói: “Chư vị xin đứng lên.” Lại nói: “Hoàng Oanh dọn chỗ!”
Hoàng Oanh, Hỉ Thước, Họa Mi chờ đến lúc này mới tiếp đón ba vị phu nhân ngồi xuống.
Ba vị Cao phu nhân trông mong nhìn Cao Thái phi, trong lòng tràn đầy tâm sự muốn kể ra, nhưng vị Chu trắc phi kia thật là không có mắt, vẫn mỉm cười đứng bên cạnh Cao Thái phi, cũng không biết tránh đi.
Đúng lúc này, Nhũ Yến đi lên bẩm báo nói tiểu Thế tử đã tỉnh giấc. Cao Thái phi lập tức mặt mày hớn hở: “Mau mau ẵm đến đây đi! Nghe nói tiểu Thế tử tối hôm qua ngủ cùng mẫu thân hắn, không biết thế nào rồi!”
Ba vị Cao phu nhân khi nghe Cao Thái phi nói “tiểu Thế tử” thì vẫn bình tĩnh; nhưng nghe Cao Thái phi nói tới “mẫu thân hắn” thì tất cả đều sửng sốt.
Vốn dĩ, trưởng tử thứ xuất con của thê thiếp được phong làm Thế tử, đã đủ kinh hãi thế tục rồi, nhưng đây là do Hoàng thượng tấn phong, cũng không ai dám nói năng gì, chẳng qua chỉ thầm oán một chút thôi. Người có tâm tư thì thầm nghĩ: Đứa bé mới sinh, có thể có phúc phận lớn như vậy sao? Nói không chừng không chịu nổi phúc phận lớn như vậy, sẽ sớm gặp hạn, đến lúc đó… — tỷ như Cao Tam phu nhân chính là đang nghĩ như vậy.
Nhưng mà, nay Thái phi nương nương gọi mẹ đẻ của tiểu Thế tử là “Mẫu thân”, điều này có chút ý vị sâu xa — vì chỉ có Vương phi tương lai mới có thể được gọi là “Mẫu thân” của tiểu Thế tử a, Chu trắc phi cho dù có là trắc phi, chẳng qua cũng chỉ là vị thiếp có thể tự mình nuôi dưỡng đứa bé thôi!
Cao Thái phi làm như không thấy biểu tình của mấy bà chị dâu này, ôm lấy Triệu Tử từ trong tay Nhũ Yến, miệng hỏi: “Cho tiểu Thế tử uống nước chưa?”
Nhũ Yến vội thưa: “Tiểu Thế tử vừa tỉnh đã tìm tổ mẫu, cho nên còn chưa kịp cho uống nước ạ!”
Cao Thái phi chơi đùa với Triệu Tử, hưng trí bừng bừng nói: “Bưng nước lại đây, để tự ta đút!”
Ba vị Cao phu nhân yên lặng nhìn Cao Thái phi cầm cái muỗng bạc nhỏ đút nước cho một đứa bé chưa dứt sữa, nhìn một lát, vẫn là Cao Tam phu nhân tỉnh ngộ trước, cười nói: “Bộ dạng tiểu Thế tử thật xinh xắn a, rất giống với Vương gia, lanh lợi tuấn tú!”
Cao Thái phi vừa nghe có người khen cháu trai mình, dù là xưa nay vẫn luôn thâm trầm, cũng cao hứng hẳn: “Diện mạo của cha con hắn đều giống ta!”
Cao Tứ phu nhân cũng vội phụ họa, đầu tiên là tỉ mỉ quan sát Cao Thái phi, sau đó đánh giá tiểu Thế tử, cuối cùng cười nói: “Đúng thế thật, hai bà cháu thật giống nhau!”
Cao Thái phi trên mặt đầy ý cười, vừa cho Triệu Tử uống nước, vừa chậm rãi nói: “Còn ta đây, thật vất vả mới xuất cung sống cùng Trinh Nhi, từ lâu đã quyết định không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, ngồi yên hưởng phúc thật tốt, khách khứa, thân thích lui tới trong Vương phủ, mọi chuyện đều giao cho Chu trắc phi, còn ta thì mặc kệ!”
Ba vị Cao phu nhân liếc mắt nhìn nhau, đều hiểu ra, hẳn phải tìm Chu trắc phi rồi.
Cao Đại phu nhân nghiến răng, cảm thấy vô hình bị lăng nhục, vì vậy chết cũng không mở miệng.
Cao Tam phu nhân cảm thấy chuyện trong lòng mình thật không cách nào nói với Chu trắc phi, vì thế trong lòng thầm tính kế, trên mặt vẫn tươi cười, ánh mắt nhìn tiểu Thế tử, miệng liên tục khen ngợi.
Cao Tứ phu nhân cũng giật mình, cảm thấy có hy vọng, nhìn về phía Chu trắc phi trong ánh mắt mang theo chút kỳ vọng.
Chu Tử không ngờ Cao Thái phi lập tức uỷ quyền đến mức này, nhớ đến việc tối hôm qua mình vừa mới bắt đầu chép phạt 《Nữ Giới》 chỉ mới một lần, trong lòng lại có chút xấu hổ ngượng ngùng.
Cao Thái phi cho bé uống nước xong, giao Triệu Tử cho nh