
không quan tâm đến hắn.
Triệu Trinh cảm thấy thật mất mặt.
Bánh Bao Nhỏ ăn xong bên này lại ăn qua bên kia, rất nhanh liền ngậm ti mà ngủ thiếp đi.
Bởi vì Bánh Bao Nhỏ đang ngủ, mà trong miệng còn mút chùn chụt, Chu Tử nghĩ Bánh Bao Nhỏ còn chưa ngủ sâu, không lấy đầu ngực ra.
Ai ngờ bên cạnh có người nhìn không thuận mắt, đi tới giơ tay liền giải cứu đầu ngực ra, kết quả Triệu Tử vốn đang ngủ mơ mơ màng màng lập tức nhắm mắt gào khan.
Chu Tử trừng mắt liếc nhìn Triệu Trinh một cái, vội nhét đầu vú vào, Triệu Tử lúc này mới nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Trong trận chiến này, Triệu Trinh hoàn toàn thua Triệu Tử, trơ mắt nhìn Chu Tử đặt Triệu Tử ở tận cùng bên trong giường, sau đó cũng nằm lên, kéo chăn đắp.
Triệu Trinh đứng dậy đóng cửa phòng, sau đó cũng ngồi xuống bên giường, đang muốn cởi quần áo, chợt nghe Chu Tử lạnh lùng nói: “Nay đang lúc quốc tang, chàng về Diên Hi cư đi, không thì ngủ ở thư phòng cũng được!”
Triệu Trinh “hừ” mũi, cởi y phục chỉ còn lại trung y, nằm xuống sát bên Chu Tử, nghiêng người ôm Chu Tử vào trong ngực.
Chu Tử từ chối vài lần không có hiệu quả, lại sợ đánh thức Bánh Bao Nhỏ, đành phải mặc hắn.
Triệu Trinh cũng nghiêm túc, chỉ sờ soạng “meo meo” Chu Tử vài cái, nhằm phục thù Triệu Tử, vãn hồi một chút lãnh thổ, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi — hắn đã không ngủ hai ngày hai đêm, sáng nay lại cùng Chu Tử một canh giờ, sớm mệt nhọc không chịu nổi.
Nửa đêm Chu Tử tỉnh lại, bởi vì Bánh Bao Nhỏ nhích tới nhích lui, mặc dù nàng chỉ chăm sóc Bánh Bao Nhỏ một tháng, cũng đoán được đại khái bé muốn đi tiểu, cho nên đẩy đẩy Triệu Trinh: “Triệu Tử muốn đi tiểu!”
Triệu Trinh đang ngủ say, lập tức bị đánh thức, không nói không rằng, ôm lấy Triệu Tử đi ra bên ngoài. Đến bên ngoài, hắn giao Triệu Tử cho Ngân Linh và Thanh Thủy đang trực đêm: “Đưa tiểu Thế tử đến chỗ nhũ mẫu!” Nói xong, quay đầu về phòng, còn đem cửa phòng ngủ đóng lại.
Ngân Linh đón lấy tiểu Thế tử, trước kêu Thanh Thủy đi gọi nhũ mẫu, sau đó tự mình cho tiểu Thế tử đi tiểu. Tiểu đệ đệ của Triệu Tử vểnh lên, nhưng mắt vẫn còn nhắm tịt, ngủ ngon. Ngân Linh giữ một lát, không thấy nước tiểu ra, bắt đầu huýt sáo, ai ngờ nàng vừa thổi một cái, tiểu Thế tử lập tức liền tiểu ra. Vừa tiểu xong, Thanh Thủy, nhũ mẫu và Nhũ Yến cùng lại đây.
Chu Tử nằm ở trên giường, chờ Triệu Trinh cho Triệu Tử đi tiểu xong quay lại. Ai ngờ, Triệu Trinh đã trở lại, nhưng không thấy Triệu Tử! Nàng kinh hãi, vội ngồi dậy từ trên giường, cũng mặc kệ đã hạ quyết tâm là không để ý đến Triệu Trinh, vội vàng hỏi: “Con đâu?”
“Nhũ mẫu đến đây ôm đi rồi!” Triệu Trinh lười biếng nói. Hắn nằm xuống, cũng kéo Chu Tử nằm xuống, ôm vào trong ngực, than thở : “Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải thỉnh an mẫu phi đấy!”
Lửa giận hừng hực thiêu đốt muốn phun trào của Chu Tử bị một câu nói nhẹ nhàng của hắn dập tắt “Xèo” một tiếng, im lặng không lên tiếng nằm xuống, sôi trào một lát, cuối cùng dùng sức nhéo thật mạnh lên hông Triệu Trinh, có thể phát tiết một ít phẫn nộ, rồi cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Triệu Trinh xoa xoa thắt lưng bị nhéo đau, trong lòng cũng rất vui sướng, cảm thấy Chu Tử đã nguyện ý quan tâm đến mình, nhưng nghĩ lại, thấy mình cũng thật vô sỉ, trái lo phải nghĩ, cũng nhanh chóng ngủ đi.
Sáng sớm Cao Thái phi tỉnh lại, rửa mặt xong vừa ngồi xuống, Chu Tử đã tiến vào, ngoan ngoãn dâng lên một chén trà xanh.
Cao Thái phi nhìn nàng một cái, thấy Chu Tử mặc một bộ y phục thường ngày nửa mới nửa cũ, trên đầu chỉ cài một cây trâm ngọc, trên mặt không dùng son phấn, cũng rất là xinh đẹp, bà thấy như vậy rất trắng trong thuần khiết, trong lòng cũng thư thái không ít, nhấp một ngụm nước trà, đang muốn nói chuyện, Triệu Trinh liền tiến vào thỉnh an.
Triệu Trinh thỉnh an xong, cũng không rời đi, đứng yên một chỗ nhìn mẫu thân cười.
Cao Thái phi nhìn bộ dạng lấy lòng của cái đứa con Triệu Trinh không thích cười kia, liền nghiêm mặt hỏi: “Biết sai rồi sao?”
Triệu Trinh rũ mắt, nói: “Đây là trong phủ của nhi tử, bất kỳ lời nào cũng không thể truyền ra ngoài!”
Cao Thái phi trừng mắt, liếc hắn một cái, nói: “Vậy cũng phải cẩn thận, con không sợ kẻ khác buộc tội sao?”
Triệu Trinh hai mắt nhìn trời: “Ai dám buộc tội, cứ để hắn thử một lần!”
Cao Thái phi giận dữ, đứng lên nhấc tay đánh Triệu Trinh, Triệu Trinh cứng đầu cứng cổ chịu đánh một lúc, sau mới mỉm cười nhìn Cao Thái phi, nói: “Mẫu thân, đánh thêm vài cái cho hả giận đi!”
Nghe thấy hắn gọi “Mẫu thân” mà không phải “Mẫu phi”, Cao Thái phi không khỏi cảm xúc ngổn ngang trăm mối, tay giơ lên cao rồi lại thả xuống, hạ giọng nói: “Ngày bé, con rất biết nghe lời hơn a!”
Triệu Trinh nhân cơ hội nói: “Mẫu thân, nhi tử làm việc mà người còn không yên lòng sao? Ngài yên tâm đi!”
Cao Thái phi dùng ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Trinh, lại nhìn sang Chu Tử yên lặng đang đứng một bên, ở trong lòng thở dài, nói: “Con cũng nên vì Chu Tử mà lo lắng một chút đi!” Lại nói: “Hôm nay, mợ cả, mợ ba, mợ tư của con sẽ đến đó!”
Triệu Trinh im lặng một lát, nói: “Mẫu thân yên tâm, nhi tử có biện pháp!”
Vừa đến giờ Th