
Kim Kinh, Chu Tử đã náo loạn mâu thuẫn với Triệu Trinh, nguyên nhân chính là vấn đề cai sữa. Chu Tử vừa nghĩ sau khi vào kinh, bị Quý phi nương nương — hiện tại phải gọi là Thái phi nương nương — phát hiện nàng còn sữa, liền cảm thấy thật bẽ mặt, nên kiên trì muốn uống canh lúa mạch để dứt sữa.
Phúc lợi trong lúc dưỡng bệnh này, Triệu Trinh làm sao nguyện ý bỏ qua được? Đương nhiên, hắn cũng nói năng rất hùng hồn đầy lý lẽ: “Triệu Tử mới sinh hơn hai tháng, nàng lại bắt hắn cai sữa? Nàng làm mẫu thân kiểu gì vậy? Nàng có phải là mẹ ruột hắn không?”
Chu Tử tức cười: Triệu Tử hơn một tháng đã bắt đầu ăn sữa của bà vú rồi nha!
Cuối cùng, trứng chọi với đá, Chu Tử đành phải tiếp tục để cho Triệu Trinh hưởng “phúc lợi” suốt đường đi.
Trước khi tới kinh thành, việc khiến Triệu Trinh vui mừng nhất chính là Chu Tử có nguyệt sự! Điều này cho thấy, trong lúc quốc tang của Phụ hoàng, hắn sẽ không có thêm một cái Bánh Bao Nhỏ nữa! Nếu không, đối với bên ngoài lẫn trong nhà, đều rất khó ăn nói. Quan trọng hơn là, trong khoảng thời gian này, hắn đang bị thương, phải dưỡng bệnh, uống vào không biết bao nhiêu loại thuốc; hôm mười ba tháng năm – sinh nhật hắn, Chu Tử lại uống không ít rượu mật, say rượu phải lập cam kết. Cho nên, không mang thai đứa bé mới là tốt! Dù sao hai người bọn họ đều còn trẻ.
Trong Thanh Vân điện, Quý phi nương nương – nay đã là Cao Thái phi đang ngồi trên đại điện, nhìn đám nữ quan cung nữ thu dọn hành lý, đóng gói đồ vật, bận rộn luôn tay luôn chân.
Bà đã sớm cùng chung nhận định với Triệu Trinh, tương lai lão Hoàng đế băng hà, bà sẽ theo Triệu Trinh đến sống ở Nam Cương, vui vẻ hạnh phúc làm lão Thái phi, ném hết những oán khí tức giận ngày xưa ra sau đầu.
Nhưng nay thật sự phải rời khỏi, bà ngược lại có chút lưu luyến không nỡ rời.
Mười bốn tuổi đã tiến cung, hai mươi tuổi sinh hạ Triệu Trinh, tính đến nay đã hai mươi sáu năm. Đằng đẵng suốt hai mươi sáu năm trời, đã biến bà từ một tiểu cô nương chỉ biết trang điểm xinh đẹp hồn nhiên hiếu thắng thành một phụ nhân trung niên da thịt nhăn nheo, nếm đủ mùi đời.
Hai mươi sáu năm qua, bà từ một chức Phụng nghi(1) Bát phẩm, nhờ ân sủng của Hoàng đế, nhảy một cái đã trở thành Tiểu viện(2) trong nhóm Tòng Lục phẩm ở tại Nhất cung Phối uyển. Sau đó, lần đầu tiên bị sanh non. Hoàng đế đáng hận kia lại bao che cho tiện nhân Mao phi, không phải là vì ả ta xuất thân rất cao quý sao! Sau khi sanh non, vì để trấn an nàng, Hoàng đế tấn phong cho bà làm Lệ nhân Tòng ngũ phẩm (3).
1. Phụng nghi: chức vị trong hậu cung, nằm trong nhóm Chính bát phẩm, ở tại Nhất cung Tây các.
2. Trong mỗi thứ bậc có hai loại: Chính và Tòng, Tòng đứng sau Chính, trong nhóm Tòng lục phẩm có chức Tiểu nghi và Tiểu viện, sống tại Nhất cung Phối uyển.
3. Tòng ngũ phẩm: gồm có Lương nhân và Lệ nhân, ở tại Nhất cung Phối uyển, đối với hạ nhân xưng là Bản chủ, đối với người trên xưng là thiếp thân (theo tieba.baidu.com)
(MTY: Ta kiếm mấy cái chức vị này muốn lòi con mắt.)
Sau đó, bà quyết tâm thay đổi chính mình, buộc mình phải thật mạnh mẽ lên, sau lại được tấn phong Tiệp dư, lúc này mới mang thai Triệu Trinh, hơn nữa còn được thuận lợi sinh ra. Sau khi sinh Triệu Trinh, lại nhân lúc phụ thân khởi công xây dựng kênh đào, có công với triều đình, lúc này bà mới được phong làm Quý phi.
Bây giờ nghĩ lại, sở dĩ bà có thể thuận lợi sinh hạ Triệu Trinh, sợ là có liên quan đến việc Nhan Hoàng hậu đã có trưởng tử mà Đức phi có cũng đã sinh thứ tử!
(Vì để cân bằng quyền lực, tạo thành thế chân vạc, nên mới để bà sinh.)
Vị Đức phi này ngày xưa là đồng minh của bà, giờ đã trở thành Hoàng thái hậu, bà còn lưu lại làm gì? Bà ở lại để ba quỳ chín lạy với bà ta sao? Chẳng thà rời đi!
Cao Thái phi đang suy nghĩ miên man, thì nhũ mẫu Nhũ Yến đang chăm sóc tiểu Thế tử Triệu Tử chạy tới: “Bẩm báo Thái phi, tiểu Thế tử tỉnh rồi ạ!”
Cao Thái phi lập tức đứng lên: “Tử nhi tỉnh rồi à? Có khóc không? Có đòi ăn không…”
Vừa nói chuyện, Cao Thái phi – mới bốn mươi tuổi đã tự nhận già nua – bước nhanh ra hậu điện, cước bộ nhẹ nhàng, lại rất vững vàng.
Quay lại Mục lục
☆Chương 73: Tình hình thay đổi, tân hoàng đăng cơ
Hôm nay, người nằm trong tim Cao Thái phi không còn là Triệu Trinh, mà biến thành – trước kia gọi là Bánh Bao Nhỏ nay là tiểu Thế tử Triệu Tử.
Nghe Nhũ Yến hồi báo, Cao Thái phi nhanh chân sải bước đến hậu điện, thấy Triệu Tử đã tỉnh giấc, đang nằm trên giường lớn huơ huơ tay chân núc ních thịt, đôi mắt xếch nho nhỏ mở to nhìn tới nhìn lui!
Cao Thái phi chạy tới, bế Triệu Tử lên, vừa thuần thục cho bé đi tiểu, vừa hỏi nhũ mẫu bên cạnh: “Cho uống nước chưa?”
Nhũ mẫu vội thưa: “Bẩm Thái phi nương nương, vẫn chưa ạ!”
Lúc này tiểu đệ đệ của Triệu Tử đã bắt đầu phun nước, Nhũ Yến ngồi phía trước cầm một cái chậu vàng hứng lấy.
Mặt Cao Thái phi tràn đầy ý cười: “Ha ha, tiểu Thế tử, nước tiểu của đồng tử rất quý đó, ai ta cũng không cho a, đem tưới hoa hết nha!”
Cho bé tiểu xong, Hoàng Oanh bưng chén nước ấm tới, Cao Thái phi ôm Triệu Tử, cầm một cái thìa nhỏ tinh xảo bằng