Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 8.5.00/10/682 lượt.

h cũng tính toán xong, nói: “Thay ta thảo một bản tấu chương, đưa đến kinh thành, đồng thời loan truyền khắp thiên hạ; mặt khác, lệnh cho quân phòng thủ và cấm quân trấn giữ ở Kim Kinh chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón địch, phòng ngừa nội loạn!”

Hồ Phi Đồng, Chương Tử Hàm cùng Vương Nãi Vũ đồng thanh hô một tiếng “Dạ!”.

Triệu Trinh dừng một chút, nói tiếp: “Ta đọc, Hồ Phi Đồng chấp bút!”

Hồ Phi Đồng tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Dạ!”

Lúc này đã gần đến giữa trưa, thư phòng nằm ở đầu phía tây của viện, bên ngoài thư phòng lại có một bụi cây Hương Thung, bóng cây ngăn trở ánh mặt trời chiếu nghiêng vào, hơn nữa thư phòng rải đá xanh lấp lánh, khiến thư phòng có vẻ rất là râm mát.

Trong thư phòng râm mát như vậy, ba người Hồ Phi Đồng lại cảm thấy nóng ran, trên lưng toát mồ hôi. Trong ba người họ, người đi theo Nam An vương Triệu Trinh lâu nhất chính là Hồ Phi Đồng, được trọng dụng nhất cũng là Hồ Phi Đồng, bất quá Chương Tử Hàm và Vương Nãi Vũ cũng là người được Vương gia rất nể trọng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ được, có một ngày, bọn họ sẽ có cơ hội tham gia vào việc quyết định người ngồi vào vị trí Chí Cao Vô Thượng trên Đại Chính Điện kia của triều Đại Kim!

Trong phòng mát mẻ, lư hương trong góc phòng đốt hương Tĩnh Tâm, nhưng trong lòng bọn hắn cảm xúc sôi sục không kềm chế được — nhiều năm gian khổ học hành, đọc vạn quyển binh thư, bày mưu nghĩ kế đều không phải vì giờ khắc này sao!

Hoàn tất ổn thỏa mọi việc, Triệu Trinh mới nói: “Các ngươi theo ta vào kinh thôi!”

Lúc này, Hồ Phi Đồng tiến lên một bước, nói: “Thuộc hạ có một câu, không biết có nên nói hay không?”

Triệu Trinh nhìn hắn một cái, nói: “Nói đi!”

Hồ Phi Đồng thử thăm dò liếc nhìn Triệu Trinh một cái: “Vương gia, sao ngài không dứt khoát……”

Triệu Trinh nở nụ cười.

Hắn rất ít cười, nụ cười tụa như đóa Hoa Xuân phá băng tuyết mà nở ra, ba người Hồ Phi Đồng cả kinh, lập tức cúi đầu.

“Ngồi trên cái vị trí kia lại có lợi gì cho ta chứ?” Triệu Trinh nằm trên ghế dựa, mỉm cười nói, “Có thể thao túng vận mệnh của người khác ư? Có thể có được tam cung lục viện bảy mươi hai phi tần sao? Có thể hưởng dụng những thứ tốt nhất trong thiên hạ sao?”

Triệu Trinh ý cười càng thêm sâu: “Không cần ngồi lên vị trí kia, hiện tại ta cũng có thể nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người, chẳng lẽ không bao gồm cả người ngồi trên vị trí kia sao? Tam cung lục viện bảy mươi hai tần phi, bất quá chỉ dùng để cân bằng quyền lực của đám đại thần quyền quý mà thôi, ta là nam kỹ sao, mỗi ngày sủng hạnh các nàng, rốt cuộc là ai “chơi”(*) ai? Còn thứ tốt nhất trong thiên hạ, nếu không có lợi cho ta, vậy muốn để làm gì?”

(* nguyên văn “phiêu”: dùng trong việc mua vui thanh lâu, đối với nam là “chơi gái”, dùng cho nữ là “bao trai”)

Nghe hắn phân tích một phen, ba người Hồ Phi Đồng giật mình sợ hãi, khom người quỳ gối. Bọn họ thật sự nể phục vị Binh mã Đại Nguyên Soái – Nam An Vương gia Triệu Trinh còn chưa quá hai mươi tuổi này.

Đến bữa cơm trưa, Triệu Trinh cũng không giữ bọn Hồ Phi Đồng lại ăn trưa.

Cũng không phải hắn keo kiệt, mà hắn biết những người này lúc ăn cơm cùng hắn sẽ không thoải mái, không bằng để bọn họ trở về tự do tự tại ăn cơm.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật Triệu Trinh tròn hai mươi tuổi, nên Chu Tử rất để tâm, đầu tiên đi hỏi Hầu đại phu và Hứa đại phu lúc Vương gia dưỡng bệnh, ăn uống cần kiêng kỵ thứ gì, sau đó sai Ngân Linh cùng Triệu Tráng đi ra ngoài mua đồ. Sau khi mua thức ăn về, nàng liền dẫn đầu Thanh Thủy và Thanh Châu, bận rộn trong phòng bếp.

Chờ khi khách của Triệu Trinh rời đi, Chu Tử đã tự chuẩn bị xong bốn món mặn một món canh.

Triệu Trinh vừa thấy Chu Tử chuẩn bị cho nàng một vò rượu mật ong vàng, trầm tư một chút nói: “Dọn vào trong phòng ngủ đi!”

Triệu Trinh đang bệnh không nên uống rượu, Chu Tử chuẩn bị nước trắng cho hắn, lại tự rót thêm rượu mật ong cho mình.

Lúc này, nhóm người Ngân Linh đã lánh ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Triệu Trinh và Chu Tử ngồi đối diện nhau.

Chu Tử rót cho mình một chén rượu mật ong, sau đó cười khanh khách đi đến trước mặt Triệu Trinh, nhẹ nhàng quỳ gối, nâng chén chúc mừng: “Tiệc sinh nhật, một chén rượu mật là một lần chúc tụng. Mong thỏa ba nguyện vọng: một, nguyện lang quân thiên tuế (sống thọ); hai, nguyện thân thể cường kiện; ba, nguyện đồng Lương thượng Yến (*), ngày ngày đều ở bên nhau.”

(* Lương – Yến, là tên hai nước thời Chu, ý là đi đâu cũng cùng nhau.)

Dứt lời tự biên tự diễn nâng chén chúc mừng của mình, Chu Tử mắt to mang theo ý trêu tức, nâng chén uống một hơi cạn sạch.

Triệu Trinh vừa mới hoàn thành quyết định quan trọng, trong lòng cũng thoải mái không ít, lại nhìn thấy Chu Tử nở nụ cười oanh nhiên vô cùng xinh đẹp, cũng cười nói: “Vẫn nghịch ngợm như vậy!”

Nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng không ngăn cản Chu Tử uống rượu, ngược lại còn như vô tình khuyến khích Chu Tử uống thêm mấy chén. Trong rượu được Chu Tử bỏ thêm quá nhiều mật ong, uống vào không thấy mùi rượu, ngược lại trong miệng đầy vị đậm đà chua ngọt thơm ngon, Chu Tử vì rất


Polly po-cket