The Soda Pop
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 9.5.00/10/681 lượt.

hu Tử mới ý thức được mùa hè đã lặng lẽ đến nhân gian.

Mười ba tháng năm là của sinh nhật Triệu Trinh, sáng sớm Chu Tử thức dậy làm mỳ trường thọ cho hắn. Từ khi Chu Tử có bên cạnh Triệu Trinh, thân thể Triệu Trinh đã khôi phục rất nhanh, đã có thể được Chu Tử vịn đi lại trong phòng, trong sân.

Ăn xong mỳ trường thọ, Triệu Trinh và Chu Tử vào trong thư phòng chơi đùa: Triệu Trinh vẽ tranh, vẽ xong bức nào Chu Tử sẽ viết mấy hàng chữ đề tựa.

Triệu Trinh vẽ rất đẹp, núi cao suối sâu, cầu nhỏ làng quê, cảnh vật trùng điệp, ngay cả một đóa hoa, một lùm cây đều cũng có thể rất sống động.

Chữ Chu Tử tròn trịa non nớt, thật rất đáng yêu, chỉ là nàng chữ nàng viết trên tranh lại cực kỳ ngây thơ.

Triệu Trinh vẽ một bức 《 Cao Sơn Lưu Thủy 》, Chu Tử đề hai hàng tám chữ thẳng đứng: “Tri âm khó gặp, bạn sơ dễ tìm”; Triệu Trinh vẽ một bức 《Rừng thông bên suối》, Chu Tử đặt bút đề tám chữ: “Gió thổi không động, hậu phương vững chắc” ; Triệu Trinh vẽ bức 《Non Sông Vạn Dặm》, Chu Tử cười hì hì viết tám chữ “Núi sông vạn dặm, A Trinh đứng đầu”……

Hai người đang chơi vô cùng vui vẻ, Triệu Phúc tới bẩm báo, nói là mưu sĩ Hồ Phi Đồng, Chương Tử Hàm và Vương Nãi Vũ được phái tới Vương phủ ở kinh thành, đã trở về từ Kim Kinh.

Triệu Trinh thoáng suy nghĩ một chút rồi nói với Chu Tử: “Nàng cứ chơi tiếp đi!” Sau đó dặn dò Triệu Tráng: “Gọi bọn ba người họ đến thư phòng!”

Triệu Tráng rời đi, Chu Tử cuộn những bức họa của Triệu Trinh lên, dọn dẹp án thư (bàn đọc sách) chỉnh tề, rồi mới mang những bức hoạ rời khỏi thư phòng về phòng ngủ.

Triệu Trinh nằm yên trên ghế đệm mà Chu Tử đã chuẩn bị cho hắn, yên lặng chờ nhóm Hồ Phi Đồng.

Hồ Phi Đồng, Chương Tử Hàm và Vương Nãi Vũ nhanh chóng đi theo Triệu Tráng tiến vào.

Không bao lâu sau khi lão Hoàng đế “thượng mã phong” chết vì quá sung sướng, mật thám được Triệu Trinh bố trí trong cung liền dùng bồ câu đưa tin, đem chuyện này báo lại đây. Lúc ấy Triệu Trinh vừa được bọn Triệu Tráng đón về không bao lâu, thương thế rất là trầm trọng, lúc tỉnh thì ít, lúc mê man thì nhiều.

Triệu Trinh đoán trúng việc Thái tử và Bắc Tĩnh vương nhất định sẽ xuất hiện cục diện giằng co, cố chống đỡ thân thể bệnh tật lệnh cho ba vị mưu sĩ thân tín là: Hồ Phi Đồng, Chương Tử Hàm cùng Vương Nãi Vũ mang theo thư của hắn trở về kinh thành. Hồ Phi Đồng đi gặp Nhị hoàng tử Bắc Tĩnh vương, Chương Tử Hàm đi gặp Đông cung Thái tử, Vương Nãi Vũ thì tới phủ Cao thừa tướng gặp Cao thừa tướng.

Ngay giờ phút này, đã là lúc Triệu Trinh nên hạ quyết định, ai có thể ngồi lên ngôi vị chí tôn kia, tùy thuộc vào quyết định hôm nay của Triệu Trinh.

Triệu Trinh nhìn ba vị mưu sĩ phong trần mệt mỏi, đầu tiên là ngợi khen một phen, sau đó mới nói: “Hồ huynh nói trước đi!”

Hồ Phi Đồng biết thương thế của Vương gia vẫn chưa khỏi hẳn, đơn giản nói ngắn gọn, lời ít mà ý nhiều: “Bắc Tĩnh vương đáp ứng tất cả điều kiện của ngài!”

Triệu Trinh khẽ giương đôi mày thanh tú: “Tất cả sao?”

“Đúng vậy!” Đôi mắt nhỏ của Hồ Phi Đồng lóe lên tia sáng, nhìn Vương gia kiên định nói.

Triệu Trinh suy nghĩ thêm một chút, quay đầu hỏi Chương Tử Hàm: “Thái tử nói như thế nào?”

Chương Tử Hàm cũng không dong dài, nói thẳng: “Thái tử cho là, Vương gia nắm giữ binh quyền thiên hạ có vẻ không ổn; ngoài ra, đối với việc Vương gia muốn lập thứ tử do thiếp sinh ra làm Thế tử, Thái tử cho là không hợp lễ pháp (kỷ cương, phép tắc); cái khác thì không có dị nghị.”

Triệu Trinh hừ lạnh một tiếng: “Lễ pháp? Chỉ cần thế lực của ta đủ lớn mạnh, trên thế gian này, lễ pháp nào có thể làm khó được ta?”

Chương Tử Hàm không nói lời nào, cúi đầu làm lễ, lui xuống.

Vương Nãi Vũ là vị mưu sĩ trung thành già nhất trong ba người, hắn sửa sang lại bộ dạng, tiến lên nói: “Cao thừa tướng cực kì tán thành sách lược của Vương gia, chỉ đưa ra…”

Hắn nhìn nhìn sắc mặt của Vương gia, muốn nói lại thôi.

Triệu Trinh nhìn hắn một cái, ra lệnh: “Nói!”

Vương Nãi Vũ biết lời của mình sợ là sẽ chọc giận Vương gia, vì vậy đắn đo một hồi mới nói: “Thừa tướng đại nhân hy vọng có thể cùng Vương gia ‘thân càng thêm thân’.”

Sau một lúc lâu, Triệu Trinh mới nói: “Lão nhân gia ông ta đúng thật là nghĩ như vậy!”

Ba người Hồ Phi Đồng yên lặng, chờ đợi Triệu Trinh quyết định.

Triệu Trinh nằm ngửa trên ghế đệm, mắt phượng hơi khép, nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế là trong đầu đang nhanh chóng tính toán.

Ghi Chú:

* giường đất, nguyên văn gọi là “kháng”: loại giường gạch hoặc bằng đất ở miền Bắc Trung Quốc, còn được gọi là giường lò, bên dưới giường có để lổ hổng để đốt lò sưởi ấm.

* bàn thấp, nguyên văn gọi là “kháng trác”: là một loại bàn thấp (cao 20 – 40cm), được đặt trên giường đất để thuận tiện cho việc ăn cơm trên giường, uống trà, hoặc viết lách…

≫ mình ghi chú kỹ như vậy là vì trong bản edit để là “giường lò” thay cho “bàn thấp”, và còn ghi là “giường lò” đó có thể dời đi được. Mình không hiểu cái giường lớn xây bằng gạch đó dời đi bằng cách nào? (o.O) – MTY

Quay lại Mục lục




☆Chương 72: Trở thành trắc phi, ngây thơ không biết

Rốt cục, Triệu Trin