
thể. Hiện tại đang đứng ở phòng bếp của Thiên Viện, cùng Ngân Linh, Thanh Thủy còn có Thanh Châu bàn chuyện hầm canh gà.
Chu Tử nhát gan không dám sát sinh, vì vậy thực dối trá giao nhiệm vụ giết gà này cho Ngân Linh. Nàng vốn tưởng rằng Ngân Linh sẽ xách con gà đi ra ngoài giết, ai ngờ Ngân Linh lại cảm thấy giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giết một con gà có là gì, trước mặt Chu Tử trực tiếp dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vặn cổ con gà, trong nháy mắt con gà mái này chết đi, từ đó bay đến thiên đường.
Chu Tử: “…”
Nàng quay đầu nói với Thanh Châu: “Thanh Châu, ngươi đi dọn dẹp đi!”
Xem như Chu Tử sợ Ngân Linh rồi.
Chu Tử vừa nhìn Thanh Thủy hầm canh gà trên bếp lò nhỏ, vừa nói với Ngân Linh: “Ngươi đi nói với Triệu Tráng, khi nào Vương gia xong việc, thì qua đây báo cho chúng ta biết, ta hầm canh gà xong sẽ bưng lên cho Vương gia!”
Khi Chu Tử bưng khay đựng hai chén canh gà đi vào phòng ngủ, đã phát hiện Triệu Trinh nghiêng mình nằm trên giường, đầu đặt trên gối không biết đang suy nghĩ cái gì, mà nàng tiến vào hắn không hay biết. Chu Tử hé miệng cười, rón rén bước qua, đặt cái khay lên cái bàn thấp trên giường gạch(*), sau đó dời bàn thấp đến trước mặt Triệu Trinh, cúi người xuống, giơ tay nhéo lên khuôn mặt vì đang dưỡng bệnh mà vô cùng trơn mềm của Triệu Trinh, cười trêu: “Tiểu thân ái à, nên bổ sung dinh dưỡng rồi!”
Lúc này Triệu Trinh mới hồi phục tinh thần lại, mắt phượng sáng ngời có hồn, chăm chăm nhìn Chu Tử, tầm mắt theo cử động của Chu Tử mà chuyển dời.
Chu Tử cảm thấy rất kỳ quái, vừa cầm cái muỗng múc canh lên thổi nguội bớt, vừa lành lạnh hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ Vương gia chàng đột nhiên phát hiện thiếp thật xinh đẹp, vừa thấy đã yêu, không thể tự kềm chế sao?”
Triệu Trinh thu hồi vẻ mặt đăm chiêu lại, quyết định uống canh gà trước đã rồi nói sau, tránh cho Chu Tử nghe xong lời mình nói mà bực bội, không đút canh cho mình uống nữa.
Chu Tử hầu hạ ăn xong một chén canh gà, sau đó mình cũng nhanh chóng uống hết một chén khác, giao khay chén không cho Ngân Linh đang chờ ở bên ngoài, sau đó bước qua phục vụ Triệu Trinh. Nàng giúp Triệu Trinh dùng trà thơm súc miệng, sau đó sửa sang lại gối đầu cho thoải mái, rồi mới đỡ Triệu Trinh nằm xuống.
Triệu Trinh nằm trên giường gạch nghỉ ngơi, Chu Tử đi ra ngoài rửa mặt.
Rửa mặt xong trở lại, Chu Tử cởi áo ngoài màu xanh ngọc và chiếc váy xếp li màu lục nhạt, chỉ còn lại trung y và tiết khố màu trắng, sau đó cởi giày leo lên giường. Nàng không vội nằm xuống, mà quỳ gối bên người Triệu Trinh, nhẹ nhàng xoa bóp cho Triệu Trinh.
Tay nàng múp míp, cực kỳ mềm mại, xoa bóp Triệu Trinh thực thoải mái. Vì vậy, hắn lại quyết định chờ Chu Tử xoa bóp cho hắn xong đã rồi nói sau.
Chu Tử xoa bóp cho Triệu Trinh từ trên xuống dưới, từ trước ra sau vài lần, đến khi trên người nàng toát một lớp mồ hôi mới ngừng lại. Lúc này, nàng lại nhìn đến Triệu Trinh, thấy hơi thở hắn đã đều đặn, đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Chu Tử bị Triệu Trinh vuốt ve đánh thức.
Thân thể Triệu Trinh vẫn còn yếu, ngủ không sâu, đã sớm tỉnh, nhìn Chu Tử ngửa đầu ngủ như con lợn nhỏ, cố nhịn không quấy rầy nàng. Sau đó, hắn thấy mặt trời cũng đã lên thật cao, nắng sớm đã chiếu vào, lúc này mới bắt đầu quấy rầy Chu Tử.
Chu Tử bị hắn phá làm cho tỉnh giấc, thật hết cách, đành dùng lời ngon tiếng ngọt khuyên hắn: “Vương gia của thiếp à, không phải thiếp không để ý tới chàng, thật sự là…”
Chu Tử cảm giác nói ra sợ là sẽ kích thích Triệu Trinh, nhưng nếu không nói thì tay của Triệu Trinh cứ sờ tới sờ lui trên người nàng, rất là gian nan, liền hít một hơi nói: “Trước tiên chàng phải điều dưỡng thân thể cho tốt đã, hiện tại thân thể chàng…”
Triệu Trinh nhướng bụng dưới lên, đâm đâm vào nàng.
Chu Tử nói không ra lời.
Triệu Trinh giơ tay bóp nhẹ mấy cái lên quả đào to đang đau vì căng sữa của nàng, sau đó nâng quả đào lớn trong tay, vừa vùi đầu ngậm phần đỉnh, vừa vuốt ve vừa mút vào.
Chu Tử bị hắn ngậm đầu ngực, thở hồng hộc, thân mình uốn éo.
Triệu Trinh hút xong một bên, lại chuyển đến bên còn lại. Đang hút thật hăng say, hắn nghe Chu Tử hít một hơi, tiếp theo cảm nhận được thân mình Chu Tử run run.
Triệu Trinh giơ tay vỗ một cái lên mông Chu Tử, Chu Tử thuận theo xoay ngược người lại, đưa lưng về phía Triệu Trinh. Triệu Trinh chạm vào phía trước, phát hiện đã sớm ươn ướt, vội dùng sức đâm vào.
Hoan ái qua đi, hai người nằm song song trên giường nói chuyện.
Nói được một lát, Chu Tử đột nhiên nhớ tới cái gì, đắc ý nói với Triệu Trinh: “Chàng phải cảm tạ thiếp đó nha!”
Triệu Trinh vươn tay đặt lên mái tóc nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, cũng không đáp lời.
Chu Tử đã sớm quen với bộ dạng này của hắn, không để ý, nói tiếp: “Chàng có biết ân nhân cứu mạng của chàng là ai không?”
Triệu Trinh liếc nàng một cái, nhẹ nhàng nâng đùi phải thon dài, gác lên người Chu Tử.
Chu Tử có cảm giác duyên phận thực kỳ diệu, nàng hất chân Triệu Trinh, xoay người nằm ghé vào bên gối, cười đến thực vui vẻ: “Chàng biết không? Người cứu chàng là mẹ của thiếp và…”
Triệu Trinh nhìn Chu Tử muốn nói lại thôi, nh