Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326844

Bình chọn: 8.5.00/10/684 lượt.

íu mày: “Cái gì của nàng nữa?”

Chu Tử mặc kệ nói: “Cha dượng của thiếp!”

Triệu Trinh nhìn Chu Tử, vẻ mặt cười vui vẻ tự đáy lòng: “Vậy chúng phải cảm tạ họ thật tốt mới được!”

“Không cần!” Chu Tử nhích về phía trước, chui vào trong ngực Triệu Trinh, tìm một vị trí thoải mái, “Mẹ thiếp thật vất vả mới có thể sống yên ổn, không muốn trong cuộc sống có thêm biến hóa gì nữa!”

Triệu Trinh có chút đăm chiêu, ôm lấy Chu Tử đang làm ổ trong lòng mình, tay trái cầm khăn tay lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Vừa rồi Chu Tử thật là dọa hắn sợ a.

Hắn không sợ giết người, không sợ báo ứng, chỉ sợ Chu Tử rời bỏ hắn.

Triệu Trinh ở trong lòng cảm tạ Bánh Bao Nhỏ nhà hắn: Bánh Bao Nhỏ à, may mắn lúc ấy nghĩ là nên vì con mà tích đức làm việc thiện, bằng không mẹ của con biết được chân tướng, cuộc sống này của cha sợ là không thể vượt qua rồi….

Buổi sáng hầu hạ Triệu Trinh ăn điểm tâm xong, Chu Tử để Triệu Trinh nằm phơi nắng trên ghế dựa ngoài cửa sổ, nàng chỉ huy Ngân Linh, Thanh Châu và Thanh Thủy giặt giũ ga giường chăn gối, chỉ huy Triệu Tráng, Triệu Phúc cùng mấy thân vệ phơi chăn, đệm giường và tổng vệ sinh gian phòng.

Bận rộn cả buổi sáng, đến buổi chiều, Triệu Trinh không đồng ý cho nàng ra ngoài nữa. Vì thế, Triệu Trinh nằm trên giường, cầm binh thư bảo Chu Tử đọc cho hắn nghe.

Chu Tử đọc được một lát, cảm thấy thứ binh thư bỏ đi này thật khô khan, thực không có ý nghĩa, vì vậy liền bắt đầu nhảy cóc. Ai ngờ vừa nhảy được vài hàng, Triệu Trinh lập tức đã phát hiện: “Đọc lại!”

Chu Tử không dám cãi lời, đành phải thành thành thật thật đọc lại.

Rất nhanh đã đến giờ Dậu, Chu Tử thật không muốn đọc nữa, vì thế suy nghĩ biện pháp, nói với Triệu Trinh: “Chàng có đói bụng không? Thiếp làm chút đồ ăn lót dạ cho chàng nhé?”

Triệu Trinh “Ừm” một tiếng, quyết định buông tha cho Chu Tử.

Chu Tử vừa nghe thấy, như được ân xá, nhanh chân nhảy xuống giường mang giầy vào. Không kịp sửa sang lại quần áo bỏ chạy ra ngoài.

Triệu Trinh ở trên giường nhìn theo bóng lưng đã nhanh chóng biến mất của nàng, lầm bầm lầu bầu: “Văn dốt võ nát!”

Chu Tử đang ở ngoài cửa sổ nghe được, lập tức quay lại phán một câu: “Chàng mới là đầu gỗ vô vị ý!” Nói xong, sợ Triệu Trinh tức giận, nhanh chân co giò chạy biến.

Triệu Trinh tức giận đến phì cười.

Triệu Phúc cùng Triệu Tráng cảm thấy Chu Tử phu nhân đến trấn Từ Thủy này thật sự là quá tốt: Vương gia có người chăm sóc, không cần làm phiền bọn họ; lực chú ý của Vương gia bị dời đi, bọn họ thật thoải mái; tâm tình buồn bực của Vương gia được thư giải, bọn họ không cần hễ động một tí là phạm lỗi; thân thể Vương gia khôi phục càng lúc càng nhanh, bọn họ yên tâm…… Nói tóm lại là, mặc dù Chu Tử thỉnh thoảng bắt họ tiến hành tổng vệ sinh, nhưng bọn họ vẫn rất ủng hộ Chu phu nhân kính yêu, Chu phu nhân hiền lành — đương nhiên, bọn họ cũng không dám ủng hộ quá mức, bởi vì Vương gia dấm chua thật sự là rất lớn a!

Chạng vạng ngày hôm nay, thời tiết vẫn còn ấm áp, Triệu Tráng bị Ngân Linh sai ra ngoài trấn hái một bó hoa hồng về, ở trong sân đụng phải Chu phu nhân, thấy Chu phu nhân nhìn thấy hoa hồng mắt bỗng sáng rực lên, Triệu Tráng liền thuận tay rút ra một đóa đưa cho Chu phu nhân.

Ai ngờ, Chu Tử cầm hoa vào phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh Triệu Trinh đang đọc sách, đầu tiên không nói lời nào, cầm đóa hoa hồng ngắm nghía, sờ qua sờ lại, rồi lại hít hà, cuối cùng làm như lơ đãng thầm oán Triệu Trinh: “Triệu Tráng người ta còn biết tặng cho Ngân Linh một bó hoa hồng, ai như chàng cho tới bây giờ cũng chưa từng tặng hoa cho thiếp, ngay cả một đóa cũng không có, đừng nói là hoa hồng đắt tiền, đến hoa loa kèn cũng không có!”

Chu Tử kỳ thật là đang làm nũng, nhưng Triệu Trinh lại tưởng thật, mặt trầm xuống, nhướng mày: “Triệu Tráng, Triệu Phúc!”

Triệu Tráng, Triệu Phúc vội xuất hiện trước mặt Vương gia.

“Đi mua hoa hồng cho ta, càng nhiều càng tốt!”

Đến buổi tối, Chu Tử nhìn thấy từ trong phòng đến ngoài sân toàn là hoa hồng, cực kỳ trầm mặc.

Triệu Trinh liếc nàng một cái, bắt đầu giáo huấn: “Thứ người ta có đều tốt cả sao? Người khác có cái gì nàng phải có cái đó sao? Không thấy nàng cũng có rất nhiều thứ mà người khác không có sao? Lòng tham hư vinh như vậy? Lòng của ta như thế nào nàng còn không biết sao!”

Chu Tử không nói lời nào, chỉ ngã đầu gối lên bả vai Triệu Trinh, thấp giọng nói: “Thiếp biết chàng rất tốt với ta!”

“Biết là tốt!” Triệu Trinh vẫn hầm hừ, “Chẳng lẽ ngay cả Triệu Tráng ta cũng không bằng sao?”

Chu Tử vùi mặt vào hắn gáy, cười lén.

Triệu Trinh đột nhiên nhớ tới việc mình muốn nói lại chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói, lại nói tiếp: “Còn nữa, về sau đừng có dễ dàng gặp nam nhân xa lạ, gặp người khác lời nói phải đoan trang, phải tự giữ…”

Chu Tử vẫn lén cười, ngửa đầu dùng môi gặm, chặn cái miệng không ngừng giáo huấn của Triệu Trinh.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Mùa xuân trong vô thức đã rời đi, lá cây Bạch dương trong lúc vô tình đã từ màu vàng nhạt kiều diễm biến thành màu xanh non biếc, đợi cho bóng cây trong sân từ từ trở nên to lớn, Triệu Trinh cùng C


Polly po-cket