
ng uống thuốc, không thể uống trà. Vì vậy nàng tự tay bưng một ly nước ấm lại gần Triệu Trinh, dỗ hắn uống nước như dỗ đứa bé: “Uống một ngụm đi! Một ngụm thôi!”
Triệu Trinh rũ mắt xuống, nhận lấy cái ly uống cạn, sau đó nói: “Ta muốn ăn đào mật!” Chu Tử sửng sốt: bây giờ làm gì có đào mật? Sợ là phải chờ một tháng nữa mới có thể chín được?
Triệu Trinh nhìn chằm chằm trước ngực nàng, liếc mắt chọc ghẹo nàng một cái. Chu Tử lập tức hiểu được, vừa tức giận vừa buồn cười, co ngón tay gõ nhẹ lên trán Triệu Trinh: “Chàng đó, không còn muốn cái mạng này nữa sao!”
Triệu Trinh quét ánh mắt một vòng trong sân, xác định mọi người đã tự động biến mất đến sương phòng, lúc này mới thấp giọng nói: “Ta sợ nàng căng đau thôi!”
Chu Tử đỏ mặt, lườm Triệu Trinh một cái, nghiêng mặt không nói.
Triệu Trinh nhìn nàng, thấy đôi mắt to của Chu Tử long lanh, như phủ một tầng hơi nước nhàn nhạt, một khoảng đỏ ửng lan từ bên tai trắng nõn, quả nhiên là kiều diễm không gì sánh được. Hắn hạ giọng nói: “Chu Tử, được không?!”
Triệu Trinh mềm giọng năn nỉ, Chu Tử lập tức bị khuất phục, nhỏ giọng nói: “Thiếp đỡ chàng vào phòng!”
Đương nhiên Triệu Trinh không có ý muốn trình diễn xuân cung sống cho mọi người tiêu khiển, lúc này liền cùng Chu Tử đi vào buồng trong.
Thanh Thủy nấu sủi cảo xong, múc ra, đang muốn bưng lên nhà chính lại bị Ngân Linh kéo lại. Ngân Linh vẻ mặt co quắp: “Ngươi ăn trước đi, hai khắc sau nấu lần nữa cũng không muộn!”
Thanh Thủy: “…”
Đến giờ Tuất, trời đã hoàn toàn tối đen, dân chúng ở trấn Từ Thủy đều tiến vào mộng đẹp, chủ tướng Tôn gia của Tân Quân (đội quân lính mới) dẫn theo một đội binh sĩ, áp giải một nam một nữ đến.
Quay lại Mục lục
☆Chương 70: Xét xử phản tặc, Triệu Trinh nổi giận
Lúc Triệu Phúc nhìn thấy Tôn Triết cùng nữ thích khách kia, trong lòng liền có một ý nghĩ: Tôn Triết cùng nữ thích khách này, sợ là nhất định không còn đường sống.
Dưới ánh đèn lồng mờ ảo, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền cảm thấy bộ dạng của nữ thích khách này rất giống một người, một người quan trọng nhất trong trái tim Vương gia, người mà Vương gia ngậm trong miệng sợ tan nâng trên tay sợ rớt. Triệu Phúc hắn cũng có thể nhìn ra, anh minh thần võ như Vương gia sao có thể không nhìn ra chứ?
Triệu Trinh nghe báo lại là Tôn Gia Nghị áp tải người đến, trầm ngâm một chút, nói với Triệu Tráng: “Đưa đến gặp ta một chút trước đã, sau giao cho ngươi thẩm tra!”
Sau khi Triệu Tráng ra ngoài, Triệu Trinh mới nói với Chu Tử: “Nàng tránh sang phòng bên ở cùng nhóm Ngân Linh một lát đi.”
Chu Tử “Dạ” một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi. Ở trước mặt thuộc hạ Triệu Trinh, nàng luôn rất giữ mặt mũi cho hắn, vẫn một mực cung kính, Triệu Trinh nói gì liền nghe đó.
Triệu Trinh cố gắng tựa vào gối ngồi lên giường.
Phòng ngủ được Chu Tử đốt nến ở bốn góc, sáng ngời.
Tôn Gia Nghị là ái tướng của Triệu Trinh trong đội quân phòng thủ ở Bắc Cương, được đặc biệt chọn ra làm chủ tướng thống lĩnh đội Tân Quân, trung thành với Triệu Trinh nhất. Lúc Triệu Trinh bị thương, lúc đó hắn luôn theo sát bên cạnh, lập tức lệnh cho một nhóm quân lùng sục vùng ven sông tìm kiếm Triệu Trinh, một nhóm khác phong tỏa lùng bắt thích khách ngay tại chỗ.
Thích khách còn chưa chạy xa đã bị bắt được, thì ra là một nữ nhân xinh đẹp! Ả ta rất kín miệng, Tôn Gia Nghị tốn hết mấy ngày mới khiến ả ta khai ra — thì ra là do hoàng tử Vân Hàn thuộc phe chủ chiến của Ô Thổ quốc phái tới!
Sau khi Vân Hàn điều tra cặn kẽ, biết được Triệu Trinh chỉ có một cơ thiếp, vả lại còn cực kì sủng ái, liền tuyển chọn nữ nhân có diện mạo tương tự nàng lẻn vào vùng phụ cận đại doanh Bắc Cương của Đại Kim. Vốn dĩ, nhiệm vụ của ả ta là tiếp cận Binh Mã Đại Nguyên Soái của nước Đại Kim quốc – Triệu Trinh, sau đó ám sát hắn. Ai ngờ vị Nam An Vương gia này căn bản không thể nào tiếp cận, lại còn giống như không có ánh mắt vậy (không để ý đến ả). Ả bèn giả trang thành thôn nữ địa phương, làm rất nhiều chuyện gây chú ý, cuối cùng cũng như là quyến rũ thằng mù vậy, ngược lại vậy mà quyến rũ được Hiệu úy Tôn Triết của Tân Quân.
Tôn Triết vừa thấy ả liền chết mê chết mệt, hận không thể chết trên người ả ta, bởi vì phải rút quân về doanh trại, nên để ả ta giả làm nam trang theo hắn trở về.
Triệu Trinh nghe Tôn Gia Nghị hồi báo xong, trầm ngâm một chút, nói: “Trước tiên ngươi cứ chờ ở một bên đi, cho chúng vào đi!” Hắn thật sự là có chút tò mò: Bộ dạng giống Chu Tử sao? Rốt cuộc giống đến mức nào?
Hai thân vệ của Triệu Trinh thay binh lính của Tôn Gia Nghị, áp tải Tôn Triết đi vào.
Chỉ hơn hai mươi mấy ngày ngắn ngủn, Tôn Triết ngày xưa anh tuấn tiêu sái nay thật giống như thay đổi hẳn thành một người khác, y phục vẫn còn chỉnh tề, nhưng Tinh – Khí – Thần đã hoàn toàn không còn, lưng cong, bả vai rũ xuống, tứ chi thon dài như không còn chút khí lực, cũng không còn khí thế cao ngạo ngông cuồng, coi thường người đồng trang lứa như ngày xua nữa.
Vừa tiến vào, hắn nhìn thấy Triệu Trinh sắc mặt tái nhợt nằm tựa trên giường, liền biết mình nhất định đã không còn đường sống, nhưng vẫn muốn li