Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327254

Bình chọn: 10.00/10/725 lượt.

Trân đứng ở trước mặt Chu Tử, khẽ vén áo thi lễ. Lúc thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt lóe tia sáng lạnh chậm rãi quét qua Chu Tử, nàng nhìn nữ tử càng ngày càng tươi tắn rực rỡ trước mắt, trong lòng không khỏi lại càng thêm chua sót.

Cũng vào thời gian này năm ngoái, nàng ta từng gặp qua Chu Tử, chẳng qua khi đó nàng là tiểu thư của phủ Thừa Tướng, lúc ấy Chu Tử lại chỉ là một nha hoàn thông phòng không đáng kể của Trinh ca ca. Lúc ấy nàng căn bản cũng không thèm liếc nhìn Chu Tử, chỉ nói một tiếng “Thưởng”, Chu Tử liền phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận thưởng tạ ơn. Một năm trôi qua, Chu Tử nay đã thành Quý thiếp của Nam An vương, người người tôn kính gọi một tiếng “Chu phu nhân”, mà bản thân mình lại trôi dạt chân trời, ăn nhờ ở đậu, còn phải thi lễ với thiếp thất nho nhỏ này.

Cả triều Đại Kim này, đều biết phe cánh của phụ thân mình bị Thái tử cùng Nhị hoàng tử hợp sức bóp nát, chỉ có Nam An Vương gia, tuổi còn trẻ lại nắm binh quyền trong tay, luôn giữ mình trong sạch, cũng không tham dự tranh đấu trong triều, rất dễ kết thân, ngược lại có thể trở thành trợ lực lớn nhất giúp phụ thân lấy lại quyền lực. Những tâm tình thiếu nữ trước kia mình giành cho Triệu Trinh cũng đều theo gió bay đi thôi!

(Nàng không biết Triệu Trinh là đầu sỏ tất cả vụ này.)

Nàng cắn chặt răng, âm thầm hạ quyết tâm.

Vương Tích Trân lúc này đứng rất gần Chu Tử, gương mặt bừng sáng hơn sắc hoa xuân, quả nhiên là một đại mỹ nhân phải khiến người thương tiếc.

Ánh mắt nàng ta lộ ra chút hèn mọn, nhút nhát nhìn Chu Tử: “Chu phu nhân, thế sự bấp bênh, cả nhà Tích Trân bị lưu đày, Tích Trân chỉ là một thiếu nữ, trên đường đii khổ không thể tả, may nhờ Vương gia coi trọng, nhớ tới tình cảm khi còn bé, kéo Tích Trân ra khỏi bể khổ, đưa Tích Trân đến Nhuận Dương, an bài cho Tích Trân ở trong phủ của biểu tỷ, Tích Trân thật vô càn cảm tạ Vương gia…”

Chu Tử nhìn nàng ta, trong lòng càng thêm buồn bực.

Vương Tích Trân này thật sự là rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi mặc dù Chu Tử biết nàng ta tiếp cận mình là không có ý tốt, nhưng vẫn ngượng ngùng không nỡ nói những lời khó nghe với nàng ta. Bản thân mình còn “vừa thấy đã thương”, chứ đừng nói gì đến Triệu Trinh. Thật là phiền chết được!

Vương Tích Trân nói nửa ngày, không thấy Chu Tử nói tiếp, lặng lẽ nhìn lại, chỉ thấy Chu Tử đang níu lấy một đóa cúc tím mà giày xéo!

Ngân Linh lại không chịu nổi khi nhìn thấy Chu Tử đang mang thai mà rầu rĩ như vậy, nàng bèn giải quyết vấn đề theo phương pháp luôn luôn đơn giản mà hữu hiệu.

Ngân Linh xăn ống tay áo lên, đi đến trước một gốc cây Dương liễu, cau mày lớn tiếng nói: “Vị trí của bụi liễu này chả thích hợp gì cả, làm chướng mắt phu nhân nhà chúng ta!” Nói xong, nàng liền khom lưng, hai tay ôm thân liễu xù xì, dùng sức một cái, nhổ cả rễ của bụi cây Dương liễu lên.

Sau khi nhổ cây Dương liễu lên, Ngân Linh kéo gốc cây Dương liễu ném vào hồ sen bên cạnh, phủi phủi tay, không có hảo ý lườm Vương Tích Trân một cái, nói: “Ngân Linh là người thô lỗ, chỉ biết những thủ đoạn đơn giản này thôi!” Nàng lại quay đầu nhìn Chu Tử, cười nói: “Phu nhân, thế này hết chướng mắt rồi nhỉ!”

Nhìn Ngân Linh và gốc cây Dương liễu xui xẻo, Chu Tử dở khóc dở cười, nhưng vẫn thuận theo tình huống trước mắt mà nói: “Ngân Linh, một thân công phu của ngươi sao có thể sử dụng ở nơi này được!”

Vương Tích Trân nhìn ngây người, trước khi cả nhà đi đày, nhiều năm qua nàng được nuông chiều ở trong khuê phòng, tiếp xúc toàn những người mặt mỉm cười mà ngấm ngầm ngáng chân – trạch đấu, có khi nào nhìn thấy uy hiếp trần trụi trắng trợn như vậy.

Trinh ca ca tuấn mỹ hơn người, thanh lãnh như ngọc như vậy, sao lại có nữ nhân trong phòng thô thiển nông cạn như vậy chứ! Nàng ta làm sao có thể xứng với Trinh ca ca được! Bên người Trinh ca ca nên là người thân thuộc xinh đẹp như hoa, mềm mại bền bỉ như dòng nước chảy mới đúng chứ!

Nhưng cho dù là nghĩ như vậy, Vương Tích Trân không thể nhận ra là mình bất giác lui về sau một bước, đối với những người thô lỗ như Chu Tử và Ngân Linh, nàng thật sự có loại cảm giác vô lực như ‘tú tài gặp phải nhà binh’.

Ngân Linh nâng cánh tay Chu Tử, nói: “Phu nhân, vườn hoa bên kia hồ trống rất nhiều hoa cúc trắng, chúng ta qua bên đó nhìn một chút đi!”

Chu Tử đang muốn gật đầu đồng ý, bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng ồn ào, nghe đâu như là “Nam An Vương gia đến, các vị nữ quyến tránh ra!”.

Nàng vội ngẩng đầu nhìn lại.

Vương Tích Trân cũng đứng ngây ra, vườn hoa hậu viện Kim phủ đang tổ chức họp mắt nữ quyến, sao Trinh ca ca đang ở Vân Trạch xa xôi lại gấp gáp trở về, hơn nữa lại còn xông vào hậu viện?

Trong lòng mang theo nghi vấn, nàng nhìn về hướng cửa vườn hoa. Chỉ thấy cuối con đường nhỏ, Trinh ca ca một thân áo bào trắng khoác áo choàng màu đen dẫn theo vài thân binh đang sải bước đi lại gần.

Trong lòng Vương Tích Trân run lên, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Ngày nay mặc dù nàng đã không còn là tiểu thư của phủ Thừa Tướng, không còn vinh quang như ngày xưa, nhưng trong cái rủi có cái may, hóa ra quan hệ họ hàng vắt ngang giữa nàng và Trinh ca ca đã