Teya Salat
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327222

Bình chọn: 7.00/10/722 lượt.



Triệu Trinh không nói nhiều, lập tức xốc chăn lên bước xuống giường, ngay cả giày cũng không mang, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Chu Tử ở phía sau bổ sung một câu: “Nhớ dùng xà bông thơm mùi hoa cúc đó!”



Chu Tử vuốt ve Triệu Trinh trơn bóng thơm ngào ngạt, sờ soạng toàn thân Triệu Trinh một lần, hôn một lần, lúc này mới nắm lấy cái vật đã sớm hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang.

Sau khi cực kỳ thích thú ‘tính sổ’, Triệu Trinh ôm Chu Tử, không nhịn được lại xấu xa hỏi một lần nữa: “Chu Tử, lần này có hương vị thế nào?”

Chu Tử mệt mỏi, quai hàm đều ê ẩm, tức giận nói: “Đắng!”

Lúc Triệu Trinh tắm rửa dùng thêm nhiều xà bông thơm tinh chế từ hoa cúc trắng, mùi hẳn là đắng rồi! Nghi vấn trong lòng Triệu Trinh được giải quyết, cũng không lại dây dưa vấn đề này nữa, cùng Chu Tử dựa lên gối lớn, nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau, hắn mới hỏi nói: “Đứa nhỏ mấy tháng rồi?”

Chu Tử sửng sốt, suy nghĩ một chút, mới hiểu được ý tứ của Triệu Trinh. Nàng nở nụ cười một cái rồi nói: “Thiếp phản ứng hơi chậm!” Lại nói: “Thiếp cũng không rõ lắm, dù sao hình như là có lúc ở trên thuyền!”

Triệu Trinh ừ một tiếng, duỗi tay vào trong chăn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã hơi nhô lên của Chu Tử. Ngay một khắc khi nhận được tin vui, Triệu Trinh cũng không nói rõ cảm giác của mình, chỉ thấy sống mũi hơi cay, xém chút nữa là rơi lệ.

Lúc này, tình cảm của Triệu Trinh vô cùng phức tạp.

Hắn đã mười chín tuổi rồi, đã sớm nên có con nối dõi, mà hắn từ lâu cũng đã mong ngóng Chu Tử mang thai. Cho nên, biết Chu Tử mang thai, hắn thực sự vui mừng vô cùng.

Mặt khác, nghĩ đến trong bụng của nha đầu Chu Tử bướng bỉnh kia lại có kết tinh của hai người họ, trong lòng liền cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Trên đường cưỡi ngựa về vẫn luôn nghĩ: Rốt cuộc là vào lúc nào, mình một phát đã bắn trúng mục tiêu nhỉ?

Còn nữa, hắn cũng đang nghĩ nên nói chuyện này thế nào với mẫu phi cùng nhà ngoại Cao phủ đây. Nếu ngay cả nữ nhân và đứa nhỏ của mình mà cũng không bảo hộ được, vậy Triệu Trinh hắn thật hổ thẹn làm nam nhân!

Trong lòng Triệu Trinh nổi sóng cuồn cuộn không ngừng, nhưng đến khi ra khóe miệng chỉ có một câu: “Chu Tử, sắp làm mẫu thân rồi, nàng cũng đừng bướng bỉnh nữa!”

Mấy ngày nay Chu Tử ngủ rất nhiều, lúc này tuy rằng mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nghe xong Triệu Trinh nói thế, há mồm định phản bác.

Triệu Trinh lại nói tiếp: “Ta không ở bên cạnh, mọi việc nàng phải cẩn thận!”

“Hở…” lời Chu Tử định nói đều bị nuốt trở lại, mắt to trợn tròn nhìn Triệu Trinh, “Chàng phải đi đâu sao?”

Triệu Trinh trong lòng rối bời.

Vốn cảm thấy không là gì, nhưng nay lại không biết mở miệng thế nào. Phân vân một hồi lâu, hắn há mồm giải thích nói: “Bây giờ là tháng chín, đến tháng mười một. Đầm lầy Khám Trạch giữa Đại Kim và Ô Thổ quốc sẽ đông cứng lại thành bình địa, nơi hiểm yếu sẽ biến thành đường cái. Theo hồi báo của nhóm quân Kiêu Kỵ, Ô Thổ quốc đã sẵn sàng ra trận, chuẩn bị đánh về phía nam.”

Hắn nhấc Chu Tử lên, ôm vào trong lồng ngực mình: “Ta, lại sắp xuất chinh!”

Quay lại Mục lục




☆Chương 59: Đi đến Kim Kinh, đại quân tập họp

Chu Tử sửng sốt, lập tức từ trong ngực Triệu Trinh giãy ra, trơ mắt nhìn hắn: “Phải đi bao lâu?”

Triệu Trinh nhìn nàng, phát hiện trong ánh mắt của nàng đã bịt kín một tầng hơi nước, đôi mắt cũng đã sớm đỏ. Trong lòng hắn có chút khó chịu, há mồm trách cứ: “Khóc cái gì? Cũng không phải ta sẽ không trở lại!” Hắn tâm loạn như ma, xốc chăn lên bước xuống giường, mặc quần áo qua loa liền đi ra ngoài. Trong nháy mắt bước ra cửa phòng, hắn nghe trong phòng ngủ truyền ra tiếng khóc lớn đến tê tâm liệt phế của Chu Tử.

Thân mình hắn khựng lại một chút, rồi nhanh chóng cất bước ra ngoài.

Hắn vốn chính là võ tướng, Chu Tử vẫn biết thế, hai người vẫn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, có cái gì mà phải khóc? Hơn nữa, lần này hắn và Phụ hoàng đã chuẩn bị thật đầy đủ cho trận chiến, xác định mục tiêu cuối cùng chính là đánh một trận toàn thắng đội quân Ô Thổ, đổi lấy mười năm nghỉ ngơi lấy lại sức cho dân chúng Đại Kim.

Hắn vừa đi vừa nghĩ, nhanh chóng ném Chu Tử ra sau ót.

Lúc xế chiều, Triệu Trinh cùng Đinh Khánh Quân là thân tín của Bắc Tĩnh vương phái tới, ở trong thư phòng nói chuyện nửa canh giờ. Triệu Trinh lần này vẫn chuẩn bị hợp tác cùng Nhị hoàng huynh, hắn phụ trách tác chiến ở tiền tuyến, Triệu Chính phụ trách hậu cần, huynh đệ liên thủ, đem một trận không thể không đánh này đánh cho thật hoành tráng!

Bàn xong chính sự, hai bên khách và chủ bởi vì đã thỏa thuận hiệp nghị xong, đều vô cùng hài lòng.

Trong lòng Triệu Trinh nhẹ nhõm không ít, nhưng trên mặt vẫn điềm tĩnh, nhàn nhạt nói: “Muội muội của tiểu thiếp Chu thị của Bổn vương ở trong phủ nhị ca, không biết cuộc sống thế nào?”

Đinh Khánh Quân vẻ mặt tươi cười, hạ thấp người nói: “Bẩm báo Vương gia, sau khi nhận được thư của ngài, Vương gia chúng ta rất coi trọng, bây giờ tiểu Chu thị đã được phong Quý thiếp làm phu nhân, được Vương gia tự mình an bài vào Thiến Hương cư!”

Triệu Trinh gật gật đầu, không nói gì thêm.

Chạng vạng, Tri