
không còn, nàng chỉ mong có thể đứng bên cạnh Trinh ca ca, cho dù chỉ là làm một tiểu thiếp cũng không sao cả — nàng có tự tin Trinh ca ca nhất định sẽ độc sủng một mình nàng, loại tiện tỳ như Chu Tử kia căn bản sẽ không đấu lại nàng!
Sau khi Triệu Trinh nhận được tin vui mà Ngân Linh phái người đưa tới, hắn cả đêm cưỡi ngựa chạy về. Vừa về đến Vương phủ, hắn liền nghe nói Chu Tử đến phủ Kim Tổng binh tham dự hội ngắm hoa cúc, không khỏi giận dữ, ngay cả quần áo cũng chưa thay, vội cưỡi ngựa đến Kim phủ, không để ý đến vườn hoa hậu viện là nơi họp mặt nữ quyến, trực tiếp xông vào tìm Chu Tử.
Hắn nhanh chóng bước đến trước mặt Chu Tử, trên gương mặt tuấn tú phủ một tầng nghiêm lạnh: “Mang thai cũng không biết ở trong phủ dưỡng, nàng là đồ ngốc sao? Có đầu óc hay không…”
Thấy hắn nghiêm khắc như vậy, ánh mắt Chu Tử trông mong liếc hắn một cái, lại cúi đầu, không dám nói lời nào.
Triệu Trinh ồn ào mắng vài câu, thấy nàng ngoan ngoãn cúi đầu không nói, tức giận trong ngực cũng dần dần tiêu tán, tiến lên cầm tay Chu Tử, vừa muốn an ủi vài câu, lại phát hiện bàn tay béo của Chu Tử lạnh lẽo.
Hắn cau mày nhìn lướt qua Chu Tử, thấy nàng không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một bộ y phục mỏng màu đỏ, quả thật có chút phong phanh, trong lòng lại tức giận lên, đang muốn khiển trách thêm, lại thấy Chu Tử ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt to phủ ánh nước, đôi môi mím chặt, bộ dáng vô cùng ủy khuất.
Hắn trong lòng thở dài, giơ tay cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên người Chu Tử, lại sợ quá dài vướng chân Chu Tử, liền rút dải lụa bên hông mình ra, choàng qua ngang hông Chu Tử cột lại.
Triệu Trinh nắm tay Chu Tử đang muốn rời đi, chợt nghe bên cạnh truyền đến một giọng nói rụt rè “Trinh ca ca”, lúc này hắn mới chú ý tới Vương Tích Trân đứng ở bên cạnh.
“A, là Tích Trân sao!” Triệu Trinh vừa nắm tay Chu Tử dắt đi, vừa nói, “Cứ an tâm ở lại Kim phủ, có gì cần cứ thông qua Kim Tổng binh báo cho Bổn vương biết!”
Toàn bộ chú ý của Triệu Trinh đều ở trên người Chu Tử, vừa thuận miệng nói, vừa dắt Chu Tử đi về phía trước.
Vương Tích Trân đã sớm chuẩn bị một bài “trường hận ca”, nhưng căn bản là không kịp nói, đành phải trơ mắt nhìn Triệu Trinh nắm tay Chu Tử bước đi.
* Hoa Lăng Tiêu: thuộc họ hoa loa kèn, màu cam, thường mọc theo giàn:
Quay lại Mục lục
☆Chương 58: Tính toán sổ sách, Vương gia kinh ngạc
Triệu Trinh mặt trầm như nước, nắm tay Chu Tử bước nhanh về phía trước.
Đi được vài bước, hắn mới ý thức được bước chân của mình quá lớn, Chu Tử theo không kịp, lúc này mới từ từ bước chậm lại, để Chu Tử đi song song với mình.
Ngân Linh và đám thân binh của Triệu Trinh không dám theo sát, chậm lại ở xa xa phía sau chừng mười bước.
Vườn hoa ở hậu viện Kim phủ, những người tới tham dự hội Ngắm hoa cúc đều là các tiểu thư nhà giàu và các quý phu nhân, thật vất vả mới có cơ hội được chiêm ngưỡng diện mạo Nam An vương nổi tiếng tuấn mỹ ở khoảng cách gần như vậy. Trừ ít người từng trải, ví như tiểu thư Cập Kỳ là con của chính thất Điền thị – phu nhân của Tôn tri phủ, những người khác cũng không tránh đi theo lễ nghi, mà đứng trước bụi hoa trong đình, cạnh con đường lặng lẽ nhìn lén.
Triệu Trinh mắt nhìn thẳng bước đi, rất tự nhiên.
Hắn biết bộ dáng của bản thân xông thẳng vào trong nhà người ta đã rất không thích hợp rồi, bây giờ lại nhìn đến phu nhân của nhà người ta thì càng thêm vô lễ. Người quân tử như hắn không thèm làm mấy chuyện mà chỉ có kẻ háo sắc mới có thể làm này! Lúc sắp đi tới cửa vườn hoa hậu viện, thấy bên cạnh đã không còn ai, Triệu Trinh dùng sức bóp tay Chu Tử một cái, thấp giọng nói: “Trở về phủ lại tính sổ!”
Chu Tử rùng mình, đang muốn cãi lại, lúc này đã ra khỏi cửa Nguyệt lượng (cửa có hình tròn) của vườn hoa hậu viện, đã thấy một đám tướng quân mình mang giáp, mạnh mẽ tiến đến trước mặt họ, đồng loạt khom người chào: “Bái kiến Vương gia, bái kiến Chu phu nhân!”
Chu Tử vội nghiêm mặt trả lễ, nhưng tay phải lại bị Triệu Trinh nắm, không có cách nào hành lễ. Nàng dùng sức giãy giãy, Triệu Trinh ánh mắt ý cảnh cáo trừng nàng một cái, nhìn lại nhóm tướng quân, dặn dò: “Các ngươi hồi phủ đi, giờ Thìn ngày mai tập họp ở Ngoại thư phòng của Bổn vương!” Nói xong, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực nắm tay Chu Tử bước ra ngoài.
Lúc này, một vị tướng quân trẻ tuổi bước ra khỏi hàng nói: “Vương gia, chuyện Tiêu Hạ…”
“Sáng mai nói sau!” Triệu Trinh vừa đi, vừa gọi Triệu Tráng ở phía sau, “Còn không đi chuẩn bị kiệu đi!”
Từ trong nhóm thân binh ở phía sau nhảy ra một thiếu niên cường tráng đen sì, ôm quyền đáp một tiếng “Dạ!”, rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Tử nhận ra vị tướng lĩnh trẻ tuổi mới vừa bước ra khỏi hàng kia chính là Hiệu úy Chiêu vũ – Tôn Triết mà Triệu Trinh khá coi trọng. Nàng lơ đãng nhìn thoáng qua, ai ngờ chạm phải ánh mắt của Tôn Triết. Chu Tử nhướng mày, dời tầm mắt, nàng cảm thấy ánh mắt của Tôn Triết này sáng quắc, quá mức càn rỡ rồi.
Đến Tiền viện của Kim phủ, đã thấy cỗ kiệu trên nóc có buộc chuỗi cẩm ngọc đã dừng ngay giữa cửa chính viện.
Triệu Trinh đi lên, vén rèm lên nhìn tr