
hạy tới đầm lầy Vân Trạch, ngay cả hắt xì vài cái, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại hớn hở thầm nghĩ: Chẳng lẽ Chu Tử đã bắt đầu nhớ mình?
Quay lại Mục lục
☆Chương 56: Nghi ngờ mang thai, gặp lại người quen cũ
Trong phòng khách ngoại viện Diên Hi cư, phu nhân của Tôn tri phủ thành Nhuận Dương – Điền thị cùng phu nhân Diêu thị của Kim tổng binh thành Nhuận Dương đang ngồi ở đó, nội quản gia phủ Nam An vương – Đại Nhạn cô cô cùng ngồi với họ.
Tôn phu nhân và Kim phu nhân theo thứ tự là phu nhân của văn thần võ tướng đứng đầu thành Nhuận Dương, Nam An vương lập nhà xây phủ đã bảy năm, trong Vương phủ chẳng những không có chính phi, ngay cả trắc phi cũng không, cho nên trong đám quý phu nhân trong thành Nhuận Dương này, với thân phận tôn quý, khí độ bất phàm của hai người bọn họ, có ai mà không đến rào đón nịnh hót họ chứ?
Đêm qua khi trượng phu say khướt trở về phủ, không giống thường ngày chạy thẳng đến trong phòng tiểu thiếp, mà là cố nén say liên tục dặn dò: “Ngày mai nhớ đến Vương phủ cầu kiến Chu phu nhân!”
Hai vị phu nhân đợi rất lâu, trong lòng vừa nghi ngờ có phải tại mình đến sớm quá không, vừa oán hận: Phu nhân cái gì chứ, bất quá chỉ là một quý thiếp xuất thân tiện tỳ mà thôi! Dám cưỡi lên đầu phu nhân chân chính như họ mà làm mưa làm gió, không phải chỉ là ngủ với nam nhân quyền cao chức trọng kia thôi sao? Có cái gì hay mà đắc ý! Nhà giàu mới nổi!
Hai vị phu nhân vừa bình tĩnh uống trà thơm của phủ Nam An vương, trong lòng vừa không kiêng dè mắng chửi thứ đồ bỏ Chu phu nhân không biết xấu hổ tự cao tự đại kia dám để họ chờ ở phòng khách nhỏ xíu này! Phi! Trư (heo) phu nhân mới đúng!
Gần đến giờ Tỵ, hai người sắp không kiên nhẫn, chỉ nghe tiếng chuông phát ra khi bức rèm che bị nhấc lên, thì có người nói: “Chu phu nhân đến…”
Tôn phu nhân cùng Kim phu nhân vội đứng dậy hành lễ.
Điền Quế Cầm và Diêu Thụy Hà nhìn vị Chu phu nhân này một cái, thấy nàng khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc đơn giản, tướng mạo xinh đẹp, khóe miệng ẩn chứa nụ cười ngây ngô, nhìn bộ dáng cũng không khó tiếp cận. Hai người họ tâm ý tương thông nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy vị Chu phu nhân này thật sự là thứ đồ xinh đẹp lại không hề có linh hồn, điển hình của ngực to não phẳng, sợ là chỉ biết cười ngây ngô.
Sau khi khách và chủ ngồi xuống, hai bên cũng bày ra một bộ dạng tao nhã — thân người thẳng tắp, cằm hơi vểnh, không chút hoang mang nói mấy câu vô nghĩa không mặn không nhạt.
Một canh giờ trôi qua, Tôn phu nhân và Kim phu nhân phát hiện vị Chu phu nhân này tuy nhỏ tuổi, nhưng nói chuyện cẩn thận — hoặc là nói, nàng ta chỉ nghe, thỉnh thoảng “Ừ” “Vậy sao” “Thật à”, như khuyến khích hai vị tiếp tục đề tài.
Phu nhân Tri phủ và phu nhân Tổng binh đối với vị sủng thiếp của Vương gia này thật sự là không có chuyện gì để nói:
Nói đến trượng phu, địa vị trượng phu của bọn họ thật sự kém quá xa; tán gẫu việc nhà, mình là chính thê, Chu phu nhân là tiểu thiếp, không gì có thể so; nói đến nhà mẹ đẻ, mình luôn lấy xuất thân danh môn mà kiêu ngạo, lại nghe nói đối phương có xuất thân nhà nghèo, càng thêm “không cùng đường không thể cùng nói chuyện” ; bàn về con cái, mình có một đám con trưởng con thứ, mà đối phương bụng vẫn chưa có chút động tĩnh nào…
Tôn phu nhân cao ngạo và Kim phu nhân thông minh thật sự là không còn chuyện gì để nói, dù sao nhiệm vụ mà trượng phu căn dặn đã hoàn thành rồi, thắng lợi liền rút lui là tốt nhất! Họ đứng dậy cáo từ. Chu Tử mỉm cười đứng dậy tiễn họ.
Tôn phu nhân và Kim phu nhân thấy vị sủng thiếp này của Vương gia lại có thể tự mình đưa tiễn họ, lúc này bất mãn trong lòng mới hóa giải một chút.
Họ nghĩ vị Chu phu nhân này xuất thân nghèo hèn, hẳn nên kính trọng các nàng – những vị chính thất phu nhân xuất thân danh môn quý nữ, hơn nữa phải đưa các nàng đến cửa lớn của Vương phủ mới có thể thể hiện thành ý.
Ai ngờ, Chu phu nhân ở giữa nhóm nha đầu vây quanh, đi được dăm ba bước, đưa họ đến cửa ngoại viện Diên Hi cư, liền dặn dò một Đại nha hoàn: “Ngân Linh, giúp ta tiễn hai vị phu nhân!”
“Dạ!” Một nha đầu đen bước lên trước, thoải mái hành lễ chào một cái: “Tôn phu nhân, Kim phu nhân, xin mời!”
Sau khi đi một đoạn đường, thừa dịp đến khúc quanh, Kim phu nhân liếc nhìn về hướng cửa chính của Diên Hi cư một cái, phát hiện Chu phu nhân vẫn còn si ngốc đứng ở đó, đưa mắt nhìn họ rời đi!
Nhìn bóng dáng Tôn phu nhân và Kim phu nhân biến mất ở bóng cây sau bụi hoa, lúc này Chu Tử mới thả lỏng xuống, duỗi lưng một cái. Đang chuẩn bị quay về, nàng lại cảm thấy đói bụng, muốn ăn mấy món chua cay. Kiên trì đi trở về nội viện Diên Hi cư, Chu Tử kêu Hồ ma ma, Đại Nhạn cô cô đều đi nghỉ ngơi, chỉ để lại bốn người nhóm nha hoàn Thanh Ba.
“Thanh Ba, đến phòng bếp, dặn bọn họ chuẩn bị một bát Bún gạo chua cay lại đây!”
Ăn xong một tô bún gạo lớn, Chu Tử ôm bụng lại buồn ngủ, nàng dặn dò mọi người trong viện Diên Hi cư lui xuống, sau đó tự mình leo lên giường bắt đầu kê cao gối mà ngủ.
Lúc chạng vạng, Chu Tử tỉnh lại.
Sau khi nằm ngây ngốc ở trên giường hồi lâu, nàn