
ước một cái, lại dùng tay đè nhấn một chút, thấy Chu Tử ngồi cỗ kiệu này nhất định sẽ không thoải mái. Nhưng mà nghĩ lại, Chu Tử có thai, ngồi xe sẽ xóc nảy, càng không được. So sánh giữa xe và kiệu, ngược lại cỗ kiệu này thích hợp hơn. Có lẽ cỗ kiệu này còn có thể cải tiến thêm một chút.
Trong lòng hắn đang tính toán, trên mặt cũng vẫn không chút biểu tình, một tay vén màn kiệu lên, một tay đặt trên nóc kiệu, sợ Chu Tử lăng xăng bất cẩn mà bị đụng đầu.
Hắn lo lắng không thừa, lúc Chu Tử ngồi vào trong kiệu, dù đã khom lưng, đầu vẫn đụng phải lòng bàn tay của Triệu Trinh.
Chu Tử ngồi trong kiệu, thấy bên trong kiệu cũng thật rộng rãi, liền nhìn Triệu Trinh, cười nịnh làm nũng: “Vương gia, vào ngồi với thiếp đi!”
Triệu Trinh nhìn nàng cười đến thật giả tạo, vốn đang muốn trách móc, nhưng nhìn thấy cặp mắt to của Chu Tử đang trông mong nhìn mình, tràn đầy khẩn cầu, lập tức nhớ tới mình và nàng đã gần một tháng nay không gặp nhau, lòng mềm nhũn, thấp giọng nói: “Được!”
Hắn cũng ngồi vào.
Phía sau, đám tướng lĩnh kia trơ mắt nhìn Đại nguyên soái nắm giữ binh mã thiên hạ kiêm Nam An Vương gia luôn luôn anh minh thần võ, tỉnh táo kiềm chế, thản nhiên chui vào trong kiệu của tiểu thiếp – tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.
Khóe miệng Hiệu úy Chiêu vũ – Tôn Triết hơi cong lên, trong đôi mắt hoa đào lóe ánh sáng quỷ quyệt. Là hoa hoa công tử nổi danh của Kim Kinh, hắn là người trong mộng của vô số oán nữ quý phu nhân hồi xuân, không biết đã dâng tặng nón xanh cho bao nhiêu công tử thế gia, lão gia quý tộc, hay là thương nhân giàu có buôn lớn bán nhỏ rồi. Vị tiểu thiếp mà Vương gia coi trọng này, đối với Tôn Triết mà nói càng có tính khiêu chiến! Tôn Triết hăng hái nhìn kiệu phu nâng kiệu đi.
Sau khi cỗ kiệu bằng lụa gấm có treo dãy chuỗi ngọc mà Vương gia ngồi rời đi, lúc này những vị tướng lĩnh kia mới dám bình tĩnh lại, Tôn Triết cũng thả lỏng tứ chi, trêu đùa với mấy người cùng nhóm. Những vị tướng quân này ở đầm lầy Vân Trạch cực khổ gần một tháng, thật vất vả mới nương theo ánh sáng tiểu thiếp của Vương gia mà chạy theo về, sau khi trêu đùa vài câu, bọn họ cũng nhanh chóng tán loạn như chim muông.
Ngồi trong kiệu, Chu Tử cũng không an phận, cỗ kiệu vừa bắt đầu di chuyển, nàng liền kéo tay phải Triệu Trinh đặt lên đùi mình, sau đó cởi bao tay của hắn ra, vươn tay mò mẫm vào trong tay áo của Triệu Trinh, từ cổ tay Triệu Trinh bắt đầu sờ sờ lên trên, vừa sờ vừa đánh giá: “Vương gia, chàng cứng hơn rồi a!”
Triệu Trinh vốn muốn khiển trách Chu Tử, nghe vậy liền sửng sốt: “Cứng hơn?” Hắn là thật sự là nghĩ lung tung rồi.
Chu Tử sờ hết cánh tay hắn, rút tay ra, cách lớp áo choàng đặt tay giữa hai chân Triệu Trinh, dùng sức ngắt, mặt cười xấu xa: “Vương gia, thật cứng rắn nha!”
Lời trách móc Triệu Trinh định nói sớm đã bị ném tới Trảo Oa quốc (*),khuôn mặt tuấn tú hơn hai mươi ngày không ngừng thao luyện bị phơi nắng đen thui – khẽ hơi ửng hồng. Sau khi bị Chu Tử đánh lén vài cái mới đè nén thanh âm, nói: “Nàng lại nghịch ngợm rồi!”
(* Trảo Oa quốc: đảo Java, là một quần đảo ở Indonesia)
Chu Tử cười hắc hắc, tay càng chơi đùa hăng say.
Triệu Trinh nén nhịn, thấp giọng rên rỉ một chút: “Về phủ sẽ trừng trị nàng!”
Nghe miệng Triệu Trinh nói từ “Trở về phủ liền tính sổ” biến thành “Về phủ sẽ trừng trị nàng”, Chu Tử không khỏi mừng rỡ, dựa cả người lên người Triệu Trinh, nghiêng đầu lườm hắn: Trở về còn không biết ai trừng trị ai đâu!
Về tới ngoại viện Diên Hi cư, đám người tứ Thanh xông tới, đang muốn đỡ Chu Tử, lại bị Triệu Trinh gạt đi: “Không cần đi theo!” Hắn nắm tay Chu Tử đi về hướng nội viện Diên Hi cư.
Vào phòng ngủ, Triệu Trinh thật cẩn thận bế Chu Tử lên, đi đến bên giường đặt nàng nằm lên giường, lại kéo chăn đắp lên. Nghĩ một chút, tự mình cũng cởi giày leo lên giường.
Chu Tử ngồi trên giường, kéo một cái gối lớn đặt ở sau người, thoải mái ung dung dựa lên, đang muốn nói chuyện, lại ngửi thấy mùi gì kỳ quái, nàng nhăn mũi ngửi ngửi, phát giác mùi này quả nhiên hôi không chịu nổi.
Chu Tử lần theo mùi hôi tìm nguồn gốc, xốc chăn lên, rốt cục phát hiện đầu sỏ gây nên — chân thối của Triệu Trinh!
Chu Tử một tay bịt mũi, một tay đẩy đẩy Triệu Trinh: “Ai nha, hôi chết đi được, chàng mau đi tắm đi!”
Triệu Trinh luôn là người thích sạch sẽ, lúc này lại không nhúc nhích, lười biếng chen đến dựa vào cái gối lớn sau lưng Chu Tử. Hắn cưỡi ngựa suốt mấy canh giờ, mệt đến xương cốt cũng ê ẩm, vừa dính giường liền không muốn cử động nữa. Tuy rằng biết chân mình thối, cũng không muốn đi rửa.
Chu Tử đẩy mãi mà hắn vẫn bất động, tròng mắt đảo một vòng, nảy ra ý hay.
Nàng ghé sát tai Triệu Trinh, dịu dàng nói: “Vương gia của thiếp à, chàng có muốn thiếp làm cái kia cho chàng không…”
Triệu Trinh nghe liền hiểu ra, nhớ tới khoái cảm sung sướng kia, một luồng cảm giác tê dại bắt đầu chạy dọc theo xương sống đi lên, lông tơ cả người giống như bị điện giật dựng thẳng lên, hắn lập tức nói: “Muốn!”
Chu Tử biết chắc hắn sẽ nói vậy, cười nói: “Chàng đi tắm rửa chút đi, chút nữa muốn như thế thì thiếp cũng nghe theo!