tìm hiểu về
các địa danh nổi tiếng trên thế giới, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi, anh phải
đọc hết một quyển sách dày cộp giới thiệu về những nơi này và phải trả lời rõ
ràng từng câu hỏi có liên quan. Ngoài ra, anh
còn phải học các tác phẩm triết học như tư tưởng của Ross, Cicero...
Mặc dù lần này cũng giống như Tết tới
về quê anh phải tiêu không ít tiền nhưng Hùng Phong không mấy bận tâm. Thứ cô
cần là vinh dự và sự thỏa mãn. Mấy ngày này,
cô tỏ ra rất hưng phấn. Thứ nhất có thể nhìn thấy Thượng Hải, thứ hai là có cơ
hội để gặp Tiểu Liên mà anh từng nhắc tới. Cô vẫn muốn bạn trai của mình là
người nổi tiếng để mỗi lần xuất hiện đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người.
Ông chủ của Tiểu Liên, Frank sắp phải đi.
Tiểu Liên vừa tốt nghiệp đại học đã vào công ty này.
Khi đó, cô rất tự hào, chính Frank là người đầu tiên chỉ ra nhược điểm của cô.
- Sự kiêu ngạo của người trẻ tuổi chỉ có hại cho con
đường trưởng thành của họ, mặc dù hiện nay họ không cảm thấy gì. Cô nghĩ đi,
ngoại trừ vốn tiếng Anh giỏi, cô còn điểm nào hơn người nữa không?
Cô sững lại, bởi vậy cô không thể không coi trọng lời
nói của ông.
Frank là một người Áo gốc Hoa, khi ngành dịch vụ ngày
càng phát triển thì ông tới Mỹ làm việc ở một công ty truyền thông.
Ngày cuối cùng ông ở lại, họ ngồi trong phòng làm việc
nói chuyện với nhau. Ông nói:
- Thực ra tôi không mấy luyến tiếc công ty này, nhưng
người tôi yêu quý nhất chính là cô.
Tiểu Liên rất nhạc nhiên, ông chủ bình thường vốn
nghiêm khắc và thận trọng hôm nay bỗng dưng lại nói câu đó. Từ ba tháng trước
sau cuộc trò chuyện với giám đốc nhân sự, chất lượng công việc của cô từ trên
ngọn núi rớt xuống tận vực thẳm. Trong công ty rất nhiều người lén lút chỉ trỏ
nói xấu cô. Hoa Cần từ bộ phận khác chuyển đến càng coi thường thành tích suốt
ba năm qua của cô. Tất cả những điều này đều là ý kiến của giám đốc nhân sự,
còn Frank lại từng khuyên giám đốc nhân sự, nhưng giám đốc nhân sự có một quyền
lực không thể coi thường trong công ty, ngay cả Frank là tổng giám đốc cũng rất
khó làm được. Huống hồ khi đó Frank đang đàm phán về con đường sự nghiệp của
mình với giám đốc nhân sự, bởi vậy càng không thể giúp được Tiểu Liên.
Tất cả những điều này Tiểu Liên đều đã phát hiện ra từ
lâu.
- Tôi cảm thấy cô rất cẩn thận khi làm việc. Cùng với
sự mở rộng nghiệp vụ công ty, năng lực của cô cũng không ngừng lên cao. Cô khác
với người khác, người khác thích khoe khoang nhiều mặt khác của mình ngoài công
việc, hơn nữa cái trào lưu này ngày càng thịnh hành. Mặc dù đây là công ty Mỹ
nhưng trong phương diện dùng người lại hoàn toàn không giống một công ty Mỹ,
tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu cô còn muốn ở đây thì buộc phải học cách
biểu hiện bản thân đúng lúc.
Ông nói tiếp:
- Nghe nói ở bên ngoài cô có một nhà hàng, đúng không?
Không phải là tôi hỏi tội, đây là một chuyện rất bình thường và hợp lý.
- Tôi muốn biết vì sao ông lại biết. – Tiểu
Liên chưa bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai trong công ty.
- Tôi cũng không rõ lắm về nguồn tin này, nhưng tốc độ
đồn đại trong công ty thì cô không thể tưởng tượng được đâu. Rất nhiều người
khi âm thầm khâm phục cô thì cũng nói cxấu cô. Tôi chỉ tình cờ nghe được mà
thôi, giờ tôi sắp phải đi rồi, nhưng tôi buộc phải nói với cô, nhà hàng của cô
sẽ có sự xung đột với công việc ở đây, cô phải nắm cho thật chắc.
- Ông có thể cho tôi một để nghị không?
- Tôi không biết cô thích cái nào hơn. Tôi cảm thấy cô
có tài năng thiên phú trong việc lên kế
hoạch, ưu điểm lớn nhất của cô là vừa có thể linh động vừa có thể kiên trì với
nguyên tắc của mình, cô có khả năng giao tiếp với người khác. Tôi không thế nào
chỉ đường cho cô, nhưng tôi có thể nói với cô một câu, môi trường đối với chúng
ta mà nói không có lợi hay hại, nó chỉ cho chúng ta nguyên liệu và hạt giống
lợi hại. Một công việc tốt chưa chắc là do cô làm, nhưng công việc của cô thì
chắc chắn là có chỗ rất tuyệt. Còn nữa, thời gian trước có một cô gái tới công
ty tìm tôi và giám đốc nhân sự, tôi không tin những gì cô ta nói. Mặc dù chị
Trương bên nhân sự thì tin, nhưng tôi không tin. Tôi không biết giữa hai người
có mâu thuẫn gì, nhưng ý thức tôi nói rằng tôi đừng tin.
- Ông luôn là một người rất lý trí, tại sao lại không
tin?
- Chính bởi vì tôi lý trí, tôi biết phát đoán, mặc dù
quá trình phân đoạn cũng rất đau khổ.
Frank từng nói với cô, băng đá vốn không có giá trị
gì, nhưng thế kỷ XIX, Tudor chuyển băng đá tới hỏn đảo Triniadad thì giá trị
của băng đá tăng lên rất nhiều.
Frank là ông chủ đầu tiên của Tiểu Liên, cũng là ông
chủ rất có sức hút. Ông thâm trầm, hài hước, đối xử hiền hòa với mọi người,
không bị khuất phục bởi vẻ hào nhoáng bên ngoài mà luôn quan tâm tới nội hàm và
chiều sâu. Ông giỏi tư duy, khiêm tốn, thích làm việc chắc chắn. Ông rất khoan
dung với nhân viên, nhưng cũng rất nguyên tắc, và luôn cho họ cơ hội được sáng
tạo. Đối với những việc chi tiết, nếu nhân viên tiêu xài thích đáng, thành tích
làm việc tốt thì họ đều được tạo cho