lặng.
- Đó là em, mà lại không chỉ là em, nói một cách chính
xác thì đó là cái thần của em. Nếu em không ở trước mặt anh thì anh cũng có thể
vẽ được em, dùng trí nhớ và sự tưởng tượng. Một người phụ nữ mặc bộ quần áo
thật đẹp nhưng lại đứng trên cánh đồng hoang. Cô ấy không sợ những hạt bụi làm
bẩn quần áo của cô ấy, cô ấy sợ nhất là không được bảo vệ. Quần áo là để bảo vệ
cô ấy, bởi vì quần áo sẽ không bỏ cô ấy mà đi.
Cô ấy sợ cái cảm giác thấu hiểu này, nhưng lại không
nổi giận.
Đã gần mười hai giờ, anh nói:
- Em đừng về nữa. Chỗ này cách xa nhà em, anh lại
không có xe. Em ngủ ở phòng anh đi, anh ngủ ngoài phòng khách, nếu em không an
tâm thì khóa cửa vào.
Cô mỉm cười nhận chìa khóa rồi vào phòng tắm. Bình
thường cô hay uống một ly nước quả trước khi tắm, tắm xong cô có thói quen mát
xa ngực, chỉ làm như thế cô mới có thể ngủ ngon. Nhưng giờ cô không làm vậy, cô
biết chắc chắn là mình không ngủ nổi, đương nhiên không chỉ vì thói quen. Trong
phòng anh treo một bức tranh Tuấn mã của Từ
Bi Hồng rất lớn, nét vẽ rất sinh động. Nằm trên giường của anh, cô nhìn thấy
những cuốn sách mà thường ngày anh thích đọc nhất. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy
bức tranh chân dung được lồng trong khung kính, đó là chân dung cô mà anh vẽ
khi ở Hồng Kông cách đây rất lâu. Cô vội vàng đứng lên, khoác áo ngoài vào, cầm
khung tranh đi tìm anh, nhưng đi tới trước mặt anh, cô lại đứng yên không dám
gọi. Anh còn đang bận pha màu, tình cờ ngẩng đầu lên, nhìn thấy món đồ trong
tay cô, nghĩ ngợi một chút rồi nói:
- Mặc dù khi đó vẽ tranh tặng em rồi nhưng quay về anh
lại nhớ lại và vẽ thêm một bức.
Nói xong, anh lại vội vàng tiếp tục công việc của
mình.
Cô quay về phòng. Cô trong bức tranh hình như cách xa
cô của hiện tại tới mấy thế kỷ, cô không hiểu vì sao khi đó mình lại không biết
trân trọng, vứt bức tranh lại khách sạn ở Hồng Kông. Cô bỗng dưng nhớ lại một
tình tiết trong tiểu thuyết The new Heloise của
Rousseau: Julie yêu gia sư của mình là Bullock, nhưng bố của cô lại bắt cô cưới
người khác. Nhiều năm sau, cô gặp lại Bullock, hai người cùng ngồi thuyền đi
trên hồ, cơn gió lớn đưa thuyền của họ tới ngọn núi mà Bullock từng ẩn cư nhiều
năm, cô bỗng dưng nhìn thấy trên núi đá có khắc tên cô. Nhưng cô không thể nào
gọi anh, mặc dù anh ở ngay bên canh, cô chỉ có thể nhờ ánh đèn hắt vào khung
cửa sổ để biết rằng anh vẫn chưa ngủ.
Không biết từ lúc nào anh đã đẩy cửa bước vào, cô vội
vàng ngồi bật dậy. Anh mở đèn tường, nói:
- Không có gì đâu, anh vào lấy gói mì ăn liền, mọi khi
vào giờ này anh đều ăn đêm.
Anh cầm gói mì, đang định bỏ ra thì cô vội vàng gọi:
- Phương Thành…
- Sao thế? Em cũng muốn ăn mì à?
- Không phải. – Cô tựa lưng vào đầu giường.
Anh mỉm cười, nói:
- Ngủ đi.
Cô rất hy vọng anh lại bước vào, cho dù chỉ ngồi xuống
mép giường và nhìn cô, nói những chuyện liên quan đến bức tranh đó cũng được,
để cô cảm nhận được sự tồn tại của anh, nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt tới khi
trời sáng, nó khiến cô âm thầm rơi lệ. Không dám kết hôn, không dám làm tình,
nhưng lại cảm thấy một nỗi buồn đè nặng trong tim.
Sáng sớm hôm sau, khi cô chuẩn bị rời đi thì anh vẫn
đang ngủ say trên xa lông. Cô muốn xem phòng vẽ của anh, khi cô bước vào thì
bước chân như hóa đá. Thì ra tối qua anh đã hoàn thành một tác phẩm có kích
thước 60x120, trong bức tranh có gần một trăm người, từ trẻ còn tới người già,
người nào cũng đang làm những việc riêng của mình như vẻ không liên quan gì tới
nhau, kết cấu bức tranh rất tinh tế, nét bút tỉ mỉ, đầy xúc cảm nhưng cũng có mâu
thuẫn. Chỉ trong một đêm mà trên tờ giấy như có hàng ngàn đóa hoa sen nở rộ,
rực rỡ và mới mẻ. Cô kinh ngạc trước tài năng của anh.
Cô lại nhìn người phụ nữ trong bức tranh đang tìm kiếm
sự bảo vệ giữa cánh đồng hoang, cô không hiểu nhiều vễ kỹ thuật, nhưng cô biết
đó thực sự là cô.
Khi quay về phòng khách nhìn thấy anh, cô không giấu
nổi chút bi thương. Anh có tài hoa, hy vọng, sự lãng mạn và chân thực của một
nhà nghệ thuật, nhưng trong cuộc sống lại không câu nệ tiểu tiết, những viên
thuốc trên đầu giường anh là cái giá. Người ta nói các nghệ sĩ thành phố đều
rất khó tiếp cận, họ dễ bị tổn thương, có thói quen xấu, nhưng cô cảm thấy
Phương Thành không phải là một nghệ sĩ như thế. Anh nghiêm túc, tự học các kỹ
thuật hội họa của Trung Quốc và nghệ thuật của Phật giáo. Càng lại gần càng
phát hiện ra sức hút của anh, và lại càng cảm thấy mình thêm yếu đuối.
Trên đường tới công ty, cô nói với mình phải dốc toàn
lực cho triển lãm tranh của anh. Trước tiên cô họp với đồng nghiệp, sau đó phác
thảo bản kế hoạch. Nhiệm vụ lần này khiến cô có cảm giác như mình đang thực
hiện một sứ mệnh, nhưng công việc như thế này trước khi chỉ là vì lợi ích kinh
tế, giờ đây tiền chỉ là một vật tượng trưng. Cô không nói rõ được là vì sao,
chắc chắn không phải vì tiền, cũng không phải là tình yêu.
Cùng với sự giúp đỡ và hướng dẫn của anh, cô tiến hành
phân loại các bức tranh, tranh của anh có cả hiện đại và truyền thống, thị
tr