trong phòng bệnh. Mẹ anh đứng một bên, không rơi một giọt nước mắt.
Nếu so sánh mình với con kiến mới sinh, thì bố chính là con kiến vì muốn học
cách bò mà chọn cây đại thụ đầu tiên trong đời, cây là thứ mà một con kiến nhỏ
không có khả năng lựa chọn, nhưng khi còn đường phải đi dài hơn sẽ phát hiện ra
rằng mọi thứ đều do cây ban tặng. Được hay mất? Buồn hay vui?
Anh nhớ tới lời bài hát của Eric Clapton: When
i look in my father's eyes, then the light begins to shine, I hear those
ancient lullabies, and as I watch this seedling grow, feel my heart start to
overflow.
Đi ra khỏi ánh mắt của bố, Phương Thành cảm thấy hoang
mang. Anh nhìn mẹ, nhưng không nói gì.
- Phương Thành, có lẽ con không biết, mùa hè năm ngoái
khi mẹ về đây, mẹ với bố con đã mua một căn nhà, giờ giá nhà tăng thêm ba mươi
phần trăm nữa rồi.
Mẹ anh cũng giống như tất cả các bà mẹ khác, nghe nói
cái gì mình mua tăng giá là phải thông báo cho tất cả mọi người.
- Mẹ không về Nhật nữa hả? – Phương Thành nhìn ánh mắt
dịu dàng và mái tóc điểm bạc của mẹ.
- Mấy tháng nay xảy ra rất nhiều chuyện, chắc là con
không biết. Con ở Đức thế nào?
- Thu hoạch được nhiều lắm. Ở đây xảy ra chuyện gì?
- Có liên quan tới Tiểu Liên, nhưng là tin mừng.
Bà Tùng Lâm bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Phương
Thành nghe một lần.
Tất cả điều này lại khiến cho anh nhớ tới Tiểu Liên,
những ngón tay run rẩy ấn số di động của cô.
Cô thực sự không dám tin vào tai mình, cô nói cô vừa
mới xem chương trình phỏng vấn của anh.
Họ trò chuyện với nhau khoảng hơn sáu phút. Anh kể về
hành trình của anh, cô nói về tình hình gần đây của cô. Anh nói hai tháng này
anh sẽ ở lại Thượng Hải, vừa là chăm sóc bố, vừa mở triển lãm tranh, cô nói cô
đã trang trí nhà mới được một nửa rồi.
Sau đó anh nói anh đã ly hôn rồi, có lẽ là vì
Phenylethylamine bị mất quá sớm.
Tiểu Liên nói cô biết rồi.
Anh nói không phải ai chê bai hay bỏ rơi ai, mà vì
không muốn cuộc hôn nhân này phản bội lại mình, một cuộc hôn nhân bất hạnh sẽ
khiến người ta mau già. Kết hôn không nhất thiết phải tranh thủ lúc còn sớm,
nhưng ly hôn thì phải làm thật mau.
Cô nghe mà thấy người mình như bay trên mây.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô ném điện thoại
lên ghế xa lông, ngồi thất thần. Bây giờ anh đang ngồi bên bàn ăn nào? Ngồi
dưới khung cửa sổ nào? Nhưng hình bóng một người phụ nữ đi cạnh anh khi ở Hàng
Châu thì cô không quên được. Đã mấy lần cô muốn nói với anh rằng cô đã nhìn
thấy anh ở Hàng Châu, nhưng lời nói ra tới miệng rồi lại nuốt vào. Càng không
nói thì ám ảnh trong lòng càng nặng nề, càng mệt mỏi. Đó có lẽ đã không còn là
tình yêu mà là một sự ngưỡng mộ với một sự vật gần như hoàn mĩ, bởi vì nó đã
từng thuộc về mình nhưng giờ không còn nữa.
Việc đầu tiên mà Dick làm khi về tới Thượng Hải là tới
công ty anh để họp, sau đó tới tìm Tiểu Liên.
Cô ngồi trên chiếc xe của anh. Xe đi rất chậm. Khi tâm
trạng tốt, anh thường lái xe rất nhanh trên đường cao tốc, nhưng giờ đây anh
không còn như thế nữa. Con đường trước mặt rất rộng rãi, ngồi bên cạnh anh, cô
lại có cảm giác đau lòng. Đã quen với việc ngồi trong xe của anh, cảm nhận
phong cách lái xe và tâm trạng của mình, để mặc anh đưa mình đi nơi nào anh
muốn để lấp đầy cái cảm giác hư vinh trong lòng cô. Nếu trong cuộc sống không
có những điều này, cô sẽ cảm thấy như mình mất đi cái gì đó.
Họ ra ngoài bãi cát, cô nói muốn đi dạo.
Anh kể về những thu hoạch và cảm xúc khi ở Bắc Kinh,
kể về các vấn đề giá trị thị trường của mạng Internet và sự phát triển của công
ty.
- Anh rất mâu thuẫn, một mặt anh muốn phát triển ở đó,
một mặt, nơi này lại có em. Thế nên anh muốn em đi Bắc Kinh cùng anh, em đồng ý
không?
Bước chân của cô dừng lại. Dưới bầu trời đêm, bên cạnh
kiến trúc Vạn Quốc, cô lặng yên nhìn vào ánh mắt anh rồi nói:
- Em không thích sống ở Bắc Kinh, ở đó em không có bạn
bè, quan trọng hơn là em chẳng có sự nghiệp gì cả, em đi làm gì? Công ty của em
với nhà hàng của em đều ở đây! Anh có thể bỏ đi, nhưng em thì không nỡ. Sự
nghiệp của em là việc mà ngay từ đầu em đã quyết tâm làm thật tốt, vì nó, em đã
phải trả giá quá nhiều, anh là người hiểu rõ nhất chứ.
- Ý em là em sẽ không đi Bắc Kinh sao?
- Không đi. Thực ra em không thể hiểu nổi, ở Thượng
Hải thì anh không thể phát triển được sao? Công ty của anh có khó khăn, đó là
tạm thời, không chứng tỏ là nó sẽ không bao giờ tốt lên được.
Họ đều biết lợi nhuận của doanh nghiệp khi lên đến một
mức độ nào đó rồi sẽ giảm dần, trước đó không hề có dấu hiệu gì báo trước,
nhưng chắc chắn không thoát được nguy hiểm. Nhưng nói đi nói lại, sự phá hoại
mang tính sáng tạo chính là phương thức thay đổi tốt nhất. Có thể anh không chờ
được đến lúc tìm ra hướng đi mới cho công ty của mình.
Trong ánh mắt anh thoáng một nét lạnh lùng, anh đã
phơi bày hết tâm trạng của họ lúc này, không cần chế giễu.
- Đúng là em không hiểu anh. Em không hiểu vì sao anh
đi hơn một tháng trời mà ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi cho em, em
không hiểu vì sao anh lại
