tìm em, em càng không hiểu nổi anh bảo em đi Bắc Kinh
để làm người như thế nào của anh?
- Tới nhà anh uống cốc cà phê đi. – Anh chuyển sang
chủ đề khác.
- Xin lỗi, em không muốn mất ngủ.
Cô ngẩng đầu lên. Một tháng trước từng nói không quan
tâm tới tình yêu, rằng sẽ vạch rõ ranh giới, giờ đây cô bắt đầu cảm thấy mình
thực sự không quan tâm tới nó. Họ đều coi sự nghiệp là hóa thân của lý tưởng và
là vật dẫn của ước mơ, đồng thời tự đặt ra câu hỏi của cuộc đời mình, bởi vậy
tình yêu trở thành một thứ không thể nào nắm bắt được, chỉ có thể là một con
tốt nằm dưới sự chỉ huy của sự nghiệp.
Không có thiên trường địa cửu thì hãy để lại cho nhau
một khoảng không gian. Sau những lời năn nỉ của anh, cuối cùng cô vẫn lên xe.
Nó khiến cô cảm thấy hình như mình chưa từng xuống xe.
Lại tới nhà anh. Vừa bước vào phòng, anh đã bỏ túi
xuống và đi tắm.
Túi của anh không khóa, cô muốn xem laptop của anh,
thế là mở túi xách ra, nhưng lại nhìn thấy những thứ mà hình như mình đã từng
rất quen. Cầm trong tay, thì ra là một gói bao cao su nhập khẩu đã dùng được
một nửa, thứ này bán ở các cửa hàng trên phố, cùng với nó là một bức ảnh Dick
chụp với một cô gái Trung Quốc khác.
Anh bước ra, không mặc áo, thân hình to cao và nam
tính, thân hình mà Tiểu Liên từng nói là do được ăn xúc xích và uống sữa từ nhỏ
mà ra giờ đây hiện lên trước mặt cô. Anh vẫn không hay biết gì, mỉm cười nhìn
cô, vuốt mái tóc dài của cô.
Cô đứng lên, cô gắng kéo mạnh cái khăn tắm mà anh quấn
ở thắt lưng, anh trần truồng trước mặt cô, nhưng anh hoàn toàn không tỏ vẻ xấu
hổ mà ngược lại, còn nhào vào ôm cô. Anh hôn cô tới tấp, lột bỏ quần áo của cô
một cách vội vã, bàn tay anh day đi day lại cặp vú mềm mại của cô và tham lam
ngậm lấy nó, tìm kiếm khoảng không gian say đắm mà anh có thể vùi mặt vào đó.
Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, ngoài những kích thích về nhục dục, cô không
còn cảm nhận được tình yêu ngọt ngào ngày nào nữa. Cô đẩy người đàn ông như
đang chết đói chết khát ấy ra, sau đó đứng lên, khoác áo ngoài vào.
- Sao thế?
Cô ném khăn tắm lại cho anh, nói:
- Em đi đây. Anh cứ đi Bắc Kinh phát tài và thành danh
đi.
- Rốt cuộc là làm sao? – Anh rốt cuộc hỏi.
- Cái thứ trong túi anh là cái gì? Cho anh dùng?
- Anh nhờ người ta mua hộ mà, anh ta mua thì rẻ hơn.
- Chỉ mua nửa túi thôi sao? Em không muốn quan tâm tới
những chuyện này nữa.
Cô tiếp tục sửa soạn lại quần áo.
- Tại em không chịu uống thuốc nên anh mới mua cái
này, anh thực sự không dùng với ai khác.
Cô hỏi:
- Còn nữa, người đàn bà trong ảnh là ai? Là người mà
anh hẹn bàn chuyện ở Bắc Kinh hả?
- Cô ấy là vợ anh ở Mỹ.
- Cái gì?
Tiểu Liên chỉ cảm thấy như có cái gì đó nổ đùng bên
tai, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Bỗng dưng cô như người tỉnh khỏi cơn
mơ.
- Hồi mới kết hôn, bọn anh đã rất vui vẻ. Thực ra có
bạn gái người Mỹ mà anh từng nói với em chính là vợ anh. Kết hôn được một năm
thì anh cảm thấy hứng thú của cô ấy đối với anh giảm xuống không ít, một ôm cô
ấy nói với anh rằng cuộc hôn nhân của bọn anh có vấn đề, để trắc nghiệm xem có
thực sự là có vấn đề hay không, bọn anh chia tay nhau hai năm. Cô ấy sẽ quay về
Canada ở với bố mẹ. Khi đó đúng lúc công ty của anh ở Mỹ làm ăn không tốt, anh
lại đột nhiên muốn tới Trung Quốc, mặc dù không hiểu ý đồ thực sự của cô ấy,
nhưng lòng tự trọng khiến anh không tìm hiểu sâu thêm, hơn nữa còn muốn tỏ ra
mình là một người cứng rắn, anh bèn không hề do dự mà đồng ý với cô ấy. Anh tới
Trung Quốc, thực sự là muốn tìm một người bạn gái thật tốt, sau đó ly hôn với
vợ. Trước khi quen em, anh cảm thấy mình tìm không nổi, khi anh quyết định dốc
toàn lực để giúp em, anh phát hiện mình đã tìm ra rồi. – Anh vừa khoác áo ngủ
lên người vừa nói.
Tiểu Liên cố gắng lắng nghe một câu chuyện cũ như của
ai đó đó bằng thái độ nhẹ nhàng và thoải mái nhất, nhưng cô vẫn cảm thấy trái
tim mình như bị ai cắt. Cô nhớ lại rất lâu trước kia, anh lể về câu chuyện
Luther yêu một nữ tu, từ giây phút đó cô đã rơi vào đôi mắt đen sâu thẳm không
thấy đáy của anh, không nhìn rõ bầu trời xa hay gần.
- Nhưng mỗi lần anh nghĩ tới chuyện mình là người ở
trong tòa thành hôn nhân là anh lại thấy có lỗi với em. Em yêu anh càng sâu đậm
thì anh càng không dám nói với em. Cứ giấu đi, nhưng giấu tới lúc nào? Ban đầu
anh không lập tức ly hôn với cô ấy là vì ở Mỹ muốn ly hôn phải mất rất nhiều
công sức và thời gian, mà công ty của anh thì không thể chờ được. Sai lầm của
anh là tự cho rằng người khác cũng coi chuyện hôn nhân đơn giản như anh. Trong
thời gian công ty em khai trương, anh đi Mỹ là vì muốn biết thái độ của cô ấy,
muốn ly hôn với cô ấy, nhưng anh lại không tìm được cô ấy.
- Nhưng trong túi anh…
- Thực sự là anh nhờ bạn mua hộ.
- Nhưng tại sao anh lại mang ảnh cô ấy theo bên người?
- Đó chỉ là sự trùng hợp thôi mà.
- Nhưng nếu em không phát hiện ra bức ảnh, anh định cứ
giấu em mãi sao? Anh có biết không. Anh có khuynh hướng trọng hôn?
Dick không nói gì nữa.
- Giờ cuối cùng em đã hiểu vì sao anh lại cống hiến