hế nào. Khi cô không gọi điện thoại
cho anh, anh nói là cô quên anh, khi cô đứng trước mặt anh thể hiện sự bất an
vì chuyện tình của hai người, anh nói với cô là đừng buồn như thế, nhưng trong
lòng thì đang thầm tự hào vì tầm quan trọng của mình. Anh luôn gọi một cú điện
thoại là cô đến, nếu cô không có việc gì thì sẽ ở cạnh anh, nhưng khi cô cần
anh bên cạnh, anh lại nói anh đang bận, việc gì cũng phải sắp xếp xong rồi mới
tính. Đàn ông luôn có khuyết điểm, Dick từng giúp cô, ít nhất thì anh cũng nói
những câu khiến cô rung động đại loại như “Love is brave
it has a mission”.
Dick thấy cô lặng yên không lên tiếng thì nói:
- Thực ra anh rất yêu em. Em không ở cạnh, chắc chắn
là anh sẽ buồn lắm. Anh giúp em, cố gắng giúp đỡ để em đứng vững, mỗi khi anh
nhìn thấy thành tựu của em, anh đều là người vui vẻ nhất. Công ty của anh một
năm trước đã không tốt mấy rồi, anh luôn có suy nghĩ sẽ rời đi. Nhưng em ở đây,
sao anh có thể đi cho nổi? Giờ đây em đã đứng vững rồi, anh cảm thấy công ty em
không cần một người như anh nữa rồi.
- Nhưng em không nghĩ vậy. Giữa người và người không
phải dễ dàng có thể dùng việc cần hay không cần về vật chất để giới hạn về giá
trị của nhau, chẳng phải anh từng nói: We live by
love, admiration and hope?
- Đúng là anh từng nói như vậy.
Anh nhìn cô, đôi mắt to của cô mãi ngây thơ và trong
sáng. Cô có lúc đẹp như một vầng trăng, thu hút anh. Nhưng thứ anh cần không chỉ
là tình yêu. Anh nói:
- Anh muốn đi Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp, không
có sự nghiệp, anh sẽ không còn là một anh hoàn chỉnh.
- Cho dù anh có em, anh cũng vẫn cảm thấy không hoàn
chỉnh, đúng không?
- Chúng ta vẫn ở bên nhau, vẫn còn nhiều cơ hội để gặp
mặt.
- Đúng thế. Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Em còn
tưởng rằng anh thanh cao thế nào cơ, nhưng rốt cuộc anh cũng giống như họ. You
think that if we talk about the love, then you love me, right?
Tiểu Liên nghĩ tới một câu thơ của Gothe: Hãy
biết rằng bầu trời là xanh thẳm, không cần phải đi khắp thế giới.
Dick nghe xong, nổi giận ném mạnh cái áo ngủ vào người
cô, rồi lại đẩy cô xuống giường. Chỉ trong một tích tắc, cô sững người lại,
nước mắt cuối cùng cũng đua nhau chảy ra, cô lao ra ngoài cửa.
Anh không gọi cô lại, chỉ đứng sững giữa nhà. Câu nói
của cô thực sự khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không hiểu sao cô lại nói như
thế. Anh chỉ rời Thượng Hải vì sự phát triền của cá nhân mình, chỉ là muốn thay
đổi nghề nghiệp của mình. Rốt cuộc thì cô muốn anh phải thế nào? Khi còn chưa
kịp giao chìa khóa cho cô thì cô đã biến mất rồi.
Trên xe trở về nhà, Tiểu Liên cũng nghĩ mãi. Những
chuyện cũ cứ đua nhau ùa về, nụ hôn trong sàn nhảy, những ngày tháng ngọt ngào
ở châu Âu, rồi cả rất nhiều niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh mang tới cho cô. Cô
còn yêu cầu điều gì nữa?
Thời gian này cái gì cũng thật khó để hình dung, tất
cả mọi chuyện đều lập lờ không rõ ràng.
Khi Dick di Bắc Kinh, Tiểu Liên đang bận bịu với cửa
hàng mới của cô, cũng không nhận được chìa khóa nhà của anh. Cô phải khai
trương nhà hàng trước Tết, như thế mới có thể nắm bắt được cơ hội làm ăn. Chiếc
máy bay lướt qua trên bầu trời không khiến cô nhớ nhung gì, bảy ngày không có
anh đã trở thành một tuần cô đơn.
Con ngài muốn tìm cho mình tia sáng cuối cùng, còn cô
chỉ muốn biết nơi đi về cuối cùng của anh.
Tết đã tới gần, Dick vẫn không thấy có dấu hiệu gì là
sẽ quay lại. Về hay không không quan trọng, anh gọi điện thoại cho cô, nói là
Tổng giám đốc Trương của Phong Lăng rất coi trọng anh, tiếp đón anh rất chu
đáo, anh không phải bận tâm lo lắng điều gì. Báo giá của công ty anh ở Thượng
Hải đã có, đó là một giá tốt.
Sau đó Tiểu Liên và Tuyết Phi tới Hàng Châu thắp
hương.
Họ ngồi trên xe buýt. Trên xe đều là những người tới
lễ cầu hạnh phúc trong năm mới. Ánh mặt trời chênh chếch chiếu vào khoang xe,
bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc rất đẹp, nhưng mọi người bên trong thì đang ngủ gà
ngủ gật. Chỉ có Tiểu Liên là ngồi sát cửa sổ, nhìn không chán phong cảnh của
Tây Hồ.
Cô không chỉ thích ngắm cảnh mà còn thích những du
khách cũng đang ngắm cảnh như mình. Có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau thả
bước, có một đôi chị em đang thì thầm tâm sự với nhau, có cặp vợ chồng dẫn theo
đứa con nhỏ cười nói vui vẻ, cũng có những bóng hình cô đơn. Thế giới tự nhiên
thật vô tư, thật bao dung, nó ôm hết mọi người vào lòng, dùng cảnh sắc tươi đẹp
của mình để làm thỏa mãn đôi mắt của mọi người. Cô thực sự không hiểu những
người ngồi trong xe vì sao lại nhẫn tâm nhắm mắt và từ chối một cảnh đẹp như
thế.
Ánh mắt của cô bị thu hút bởi bước chân của một người
thanh niên, sau đó cô cảm thấy phong cách của cái khăn len anh quàng cổ rất
quen. Chiếc xe chậm chạp đi lướt qua anh, cô nhìn thấy gương mặt của anh –
Phương Thành! Gương mặt buồn bã, bước chân thong thả khiến cô không dám tin vào
mắt mình!
Đúng là Phương Thành! Bên cạnh anh còn một người phụ
nữ khá lớn tuổi, nhưng anh hoàn toàn không để ý tới, chỉ đi cách xa người đó
một đoạn.
Khi c