h!
- Thi đi.
- Chị không cảm thấy suy nghĩ này hơi…
- Hơi gì? Em không thể giỏi hơn người khác sao? Làm
việc gì chỉ cần có dũng khí là được rồi. Dũng khí là gì? Đó là quá trình đi từ
tư tưởng tới hành động.
Lúc này điện thoại di động của Tiểu Liên đổ chuông. Là
Dick gọi, anh nói ngày kia anh sẽ đi Bắc Kinh, có thể sẽ phải đi khoảng hai
tuần.
Cúp điện thoại, Tuyết Phi vội vàng hỏi:
- Anh Dick tới đón chị hả?
- Không phải mọi tình yêu đều ngọt ngào như thế. Anh
ấy phải đi Bắc Kinh hai tuần.
- Chỉ có hai tuần thôi mà. Chớp
mắt là trôi qua.
- Em cũng biết an ủi người khác đấy chứ.
- Em mới nghe nói một câu nói, do một người trong
ngành quảng cáo nói, khi còn sống hãy sống thật vui vẻ, bởi vì chúng ta sẽ chết
rất lâu. – Tuyết Phi vui vẻ nói.
Tiểu Liên nghe câu nói đó, tâm trạng bỗng dưng trở nên
phức tạp. Câu này thốt ra từ miệng một cô gái trẻ, cô thấy vui thay cho Tuyết
Phi. Bởi vì điều đó chứng tỏ Tuyết Phi đã hiểu cách trân trọng và suy nghĩ.
- Tuyết Phi, em thực sự trưởng thành rồi. Nói thật
lòng nỗi đau của tình cảm quả thực không dễ dàng gì, nhưng…
- Nó có thể giúp con người tiến về phía trước. – Tuyết
Phi nói tiếp.
Họ bật cười, Tuyết Phi xé vụn tờ báo ra, sau đó ném
vào thùng rác, rồi lại cười tiếp. Nhưng trong lòng Tiểu Liên vẫn âm thầm một
cảm giác bất an.
Chia tay Tuyết Phi, cô về nhà nhưng không ngủ được bèn
ra ngoài tìm anh. Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh khiến người ta run rẩy. Cơn
gió luồn lách trên từng con phố, con người vẫn luôn hy vọng tìm thấy tia nắng
ấm áp trong những ngày đông rét mướt. Tiểu Liên nghĩ, thành phố Barrow ở
Alaska, Mỹ vốn rất lạnh, hàng năm từ cuối tháng 11 tới tháng 4 năm sau đều là
những đêm đen vô cùng, điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, nhưng trên mặt
mọi người nơi đó đều là những nụ cười không bao giờ tắt, họ đi làm, đi học vui
vẻ y như người ở những nơi khác. Vào mùa đông, ánh mặt trời là một ước mơ xa
xỉ, nhưng vùi sâu trong lòng họ là niềm tim không thể xóa nhòa.
Đã không còn nhớ được đây là lần thứ mấy tới thăm anh
rồi, nhưng lần nào trước khi lên lầu, tâm trạng cô cũng vô cùng phức tạp. Cô ấn
chuông cửa, và cũng mở ra khát khao được gặp anh. Anh mở cửa, cô phát hiện ra
vẻ mệt mỏi trên mặt anh, anh cũng nhìn thấy vẻ tiều tụy nơi cô.
Cô đưa tay lên vòng quanh cổ anh, chủ động hôn anh, họ
lại ôm chặt lấy nhau.
Họ bước vào phòng, ngồi xuống, anh pha trà cho cô và
nói nguyên nhân cũng như dự định đi Bắc Kinh của mình.
- Thế công ty của anh ở Thượng Hải thì làm thế nào?
- Bán đi. Anh gọi điện thoại cho họ rồi, công ty Phong
Lăng hứa sẽ bỏ vốn ra tìm công ty tư vấn kế toán để tiến hành định giá công ty,
anh chỉ phải chờ để thu tiền thôi.
Tiểu Liên gật đầu theo thói quen. Nhìn Dick, cô không
nói được lời nào. Cô chỉ tự hỏi, nếu không có anh, liệu cô có sự nghiệp ngày
hôm nay không? Nếu không có anh, sẽ không có ai khiến cô có một khát khao được
gặp vào cái đêm mùa đông lạnh giá như thế này, nếu không có anh, cô cũng không
thể có một tình yêu mà người người ngưỡng mộ. Anh là một người đàn ông tài giỏi
và quyến rũ, có khả năng phân tích và đưa ra những kết luận chính xác về các
doanh nghiệp hiện đại, anh có lý do để được người nổi tiếng trọng dụng, anh
cũng có năng lực để làm những việc lớn hơn. Chỉ là khi anh không ở cạnh, cô
giống như mất đi chỗ dựa, không có người để nói chuyện, không có người để thảo
luận, cũng không có lý do để mỉm cười.
- Chưa chắc anh đã ở lại đó, giờ chỉ đi thăm dò chút
thôi, nói không chừng sẽ về ngay.
- Nhưng em có thể nhận ra, thực ra anh rất thích nơi
đó. Nam nhi chí tại bốn phương, em thấy vui và tự hào thay anh. Bắc Kinh rất
lạnh, lại có tuyết, anh đừng để bị cảm lạnh nhé.
- Anh đã đi mua áo khoác lông và khăn len rồi.
Anh kéo tay cô, đưa cô đi xem quần áo mà anh mua.
Trong tủ quần áo, cô liếc thấy cái áo ngủ bằng lụa màu đỏ, nhẹ nhàng bị tay anh
làm rơi xuống đât. Cô nhặt lên, chiếc áo ngủ đó rất mềm, nhưng lại giống như
cô, không thể che giấu được nỗi buồn thương dâng lên trong mắt.
Dick cầm cái áo ngủ màu đỏ, nói:
- Khi nhớ em, anh đều nhìn chiếc áo này, nó dường như
cũng có sinh mạng, sẽ khiến hơi thở của anh gấp gáp hơn.
Mắt Tiểu Liên ươn ướt:
- Chẳng nhẽ anh mang nó theo sao?
- Em muốn anh mang không?
Cô cúi đầu, sau đó nói:
- Anh tới Bắc Kinh đi, em không giữ anh lại đâu.
Cô đứng trước mặt anh, thậm chí hy vọng anh có thể cầu
hôn cô, cũng hận là mình không thể nói ra miệng câu đó được. Anh đã từng nói
những lời có cánh đầy ý thơ, có thể khiến bất cứ ai cũng rung động, tại sao một
lời cầu hôn đơn giản lại không nói được? Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua nhanh
chóng, cô không biết họ thiếu điều gì mới không thể bước chân vào thánh đường
hôn nhân, nhưng cô tin, mọi hạnh phúc và nỗi đau đã xảy ra giữa họ không phải
cặp vợ chồng nào cũng có thể so sánh được. Có thể anh không cầu hôn sẽ khiến cô
cảm thấy tình yêu của mình không phải vì hôn nhân mà chỉ vì tình yêu.
Anh là một người đàn ông rất tự lập, có lúc khiến cô
cũng đã quen tự lập không biết phải làm t