
Giữa và cuối những năm 90
Yêu và không yêu chỉ trong một khoảnh
khắc. Ly biệt rồi liệu có gặp lại?
Buổi lễ tốt nghiệp ở một trường đại học trọng điểm của
Thượng Hải được tổ chức rất hoành tráng trong hội trường. Các sinh viên tốt
nghiệp năm nay tụ tập, tận hưởng buổi “lễ rửa tội” cuối cùng đời sinh viên.
Tiểu Liên đứng trong đám người, im lặng nhìn thầy hiệu trưởng và sinh viên đại
diện đang phát biểu trên sân khấu. Cô là một cô gái thanh tú, thân hình gầy gò,
có đôi mắt rất to, sống không bon chen đố kị. Bốn năm đại học, cô đã đạt được
những gì? Đó chính là khả năng nhìn nhận vẻ đẹp của thế giới. Nhưng cô vẫn chưa
thực sự rời khỏi ghế nhà trường, đối với cô, buổi lễ hôm nay vô cùng quan
trọng.
Phương Thành, bạn trai cô, là một chàng trai cao lớn
và anh tuấn, học tại một trường đại học nổi tiếng khác trong thành phố, năm nay
cũng sẽ tốt nghiệp.
Các bạn đều nói họ là một cặp tình nhân đặc biệt. Hai
người đều có cá tính mạnh, có lúc có thể nhẫn nhịn đối phương tới mức khiến
người kia muốn tan ra, nhưng đôi khi lại chỉ trích đối phương cứ như thể sắp xa
lìa tới nơi.
Nhưng họ vẫn cứ ở bên nhau từ năm thứ ba tới giờ, tất
cả mọi người đều cho rằng đây là mối tình ông trời se duyên.
Trong một căn phòng rất bình thường của khu đông thành
phố Thượng Hải, Tiểu Liên đang ngồi xem ti vi. Đây là căn hộ hai phòng bình
thường nhất trong mọi căn nhà, một căn nhà kiểu cổ của Thượng Hải, không có cầu
thang. Một cái tủ để đồ thấp bé, chiếc giường đã cũ, bàn học màu xám, tủ quần
áo đã long ốc, tất cả đều là đồ đạc của bố mẹ cô khi họ mới kết hôn. Tiểu Liên
đã sống ở đây hơn mười năm trời. Ở trong nhà mà sáng sớm đã nghe thấy tiếng các
cụ ông cụ bà tập thể dục ngoài vườn hoa, buổi tối thì nghe thấy tiếng lắc
chuông gọi mọi người đi họp tổ dân phố. Sự khác biệt duy nhất giữa thế giới bên
ngoài với trong nhà chính là, căn nhà này mặc dù đã cũ nhưng ấm áp và lưu giữ
những kỉ niệm và cảm xúc của cô trong quá trình cô trưởng thành. Vừa tốt nghiệp
đại học, cô xin được vào vị trí trợ lí tổng Giám đốc của công ty Tổ chức sự
kiện AFR nổi tiếng toàn cầu, và hiện đã đi làm được một tháng. Trong căn nhà cô
đã sống hơn mười năm này, cô đón nhận một thách thức mới.
Cô bước ra ngoài ban công nhà mình, một kiểu ban công
thường thấy trong khu nhà tập thể cũ này, nó không có gì là đẹp, chỉ là nơi
phơi quần áo, mùa hè nóng bức thì ra ngồi hóng gió. Tiểu Liên vẫn muốn có một
cái ban công kiểu Pháp với những chiếc lan can thép hình hoa màu đen, trên đó
có những chậu hoa nhỏ tinh tế. Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu
Liên. Cô mở cửa, thì ra là Phương Thành. Cô kinh ngạc, anh vốn là một người làm
việc gì cũng rất thận trọng, nên nếu muốn gặp cô, anh sẽ hẹn trước thời gian và
địa điểm chứ không bao giờ xuất hiện đột ngột như thế này.
Tiểu Liên phát hiện ra Phương Thành vốn cởi mở, hoạt
bát hôm nay bỗng trở nên tiều tụy, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng, chiếc áo
sơ mi màu trắng như hơi rộng, rõ ràng đôi lông mày chau lại nhưng khóe miệng
lại vẫn cố nặn ra một nụ cười.
Cô bảo anh vào nhà, vội vàng rót cho anh một cốc nước
ngọt mà thường ngày anh thích uống nhất, nhưng nụ cười của anh vẫn vô cùng miễn
cưỡng.
- Anh sao thế? Bọn mình vừa mới tốt nghiệp, anh phải
vui mới đúng. Tạm thời anh chưa tìm được việc, em cũng có trách anh đâu. Chỉ
cần anh nỗ lực vẽ tranh, tiền đồ của anh chắc chắn sẽ tốt.
Anh nhìn cô, ánh mắt chứa nhiều tâm sự. Anh rất điển
trai, đôi mắt lúc nào cũng sáng ngời.
- Tiểu Liên, em đừng trách anh.
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cô định chạm vào người anh nhưng vội dừng lại, không
biết nên đặt tay vào đâu.
- Anh nghĩ anh không thể không rời xa em, vì một vài
nguyên nhân.
- Nguyên nhân gì?
Phương Thành nhìn thấy ánh mắt đau đớn, nhưng anh
không muốn an ủi cô.
Anh không dám nói sự thật cho cô biết, không phải vì
chút tự tôn của đàn ông, mà vì anh hy vọng cô không phải chịu nhiều đau khổ.
- Visa đi Nhật của anh làm xong rồi, nếu không có gì
bất thường thì cuối năm nay anh sẽ rời khỏi đây. Anh không thể đảm bảo rằng
tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi, anh cũng không thể hứa bất cứ điều gì
với em. Bởi thế…
- Em biết là anh sẽ đi Nhật, nhưng nhanh vậy sao?
- Đúng thế. Nếu chúng ta vẫn bình thường thì tốt nhất,
còn nếu có gì thay đổi, em cũng đừng trách anh.
Tiểu Liên hoang mang chớp mắt:
- Phương Thành, hình như anh không còn là anh mà em
từng biết nữa. Anh đi Nhật học tiếp, em không có ý kiến gì, nhưng cũng đâu cần
phải bi quan như thế! Anh không yêu em nữa sao? Hay còn vì điều gì khác?
- Tiểu Liên, em ngây thơ qua. Sự ngây thơ của em khiến
anh cảm động, nhưng chỉ có sự ngây thơ và những ước mơ tươi đẹp thôi thì không
đủ. Em đừng hỏi nhiều thế nữa, chúng ta vẫn là bạn tốt, chỉ có điều em đừng chờ
anh nữa.
Một câu nói tuyệt tình thoát ra từ miệng của người mà
cô yêu thương nhất khiến cô cảm thấy tình yêu chẳng khác gì con dao hai lưỡi có
thể cứa nát trái tim cả hai người.
- Phương Thành, em vừa mới được nhận bằng tốt nghiệp
đại học, chẳ