Pair of Vintage Old School Fru
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325033

Bình chọn: 7.5.00/10/503 lượt.

bí kéo An Tư Đông vào chung, khóa cửa lại, nói bằng giọng

địa phương với con gái: “Đông Đông, mẹ hỏi con chuyện này…”

“Dạ?”

“Con ở chung với Tiểu Khúc bao lâu rồi? Hai con vẫn ngủ riêng à?”

An Tư Đông vội tỏ thái độ: “Con mới chuyển qua có hai tuần! Con ngủ phòng con, ảnh ngủ phòng ảnh! Tuyệt đối trong sáng nha!”

“Mới hai tuần, vậy còn được…” Mẹ An hơi

lo,” Mẹ tưởng hai con ở chung… Nhìn thân hình Tiểu Khúc rất tốt nha, hai con không sao chứ? Không vấn đề gì à?”

“Không có vấn đề, có thể có vấn đề gì.” An Tư Đông nhìn mắt mẹ lóe sáng, bừng tỉnh “Mẹ… mẹ nghĩ đi đâu vậy…”

“Mẹ nghĩ sai à, hai con sống chung lại không ở chung phòng, mẹ không thể hỏi chút à? Chuyện này rất quan trọng đó.”

“Không phải hồi nhỏ mẹ dạy con gái phải biết giữ mình trong sạch, trước khi kết hôn không thể xảy ra quan hệ đó sao? = 口 =

“Đó đều là tư tưởng trước kia, thời đại

bây giờ không giống.” Mẹ An hùng hồn đầy lý lẽ “Con nhìn thanh niên bây

giờ không phải đều là chưa kip yêu xong đã ở sống chung, sớm hiểu sớm

chia tay, vẫn tốt hơn kết hôn xong mới phát hiện có vấn đề mà? Con đi

học nhiều năm như vậy học tới ngốc rồi à, tóm lại hiểu không? Mẹ nói cho con biết, chuyện này…”

An Tư Đông không khỏi ngẩng đầu nhìn

trần nhà. Quả nhiên cô già rồi bị xã hội đào thải rồi, ngay cả ba mẹ

cũng có tư tưởng tiến bộ hơn cô… Vì đã sớm gặp cha mẹ bên cô nên lịch trình cô gặp cha mẹ nhà trai chuyển từ tết ta sang tết tây.

An Tư Đông luôn thấp thỏm, có cảm giác

chột dạ của nàng dâu xấu gặp cha mẹ chồng. Trước đó cô đã nghe ngóng

được từ Khúc Duy Ân, cả nhà anh đều là người khổng lồ, ba Khúc cao 1 mét 85, mẹ Khúc cao 1 mét 72, cô mới có 1 mét 60, đến nhà người ta cô giống như một trái bí lùn vậy.

May là, đây đã là tập cuối rồi chắc cũng không có sự cố bất thường gì, có ông trời thượng đế tác hợp cho cô, cửa ải gặp ba mẹ chồng tương lai đương nhiên sẽ thuận lợi hơn rồi.

Ba mẹ Khúc đối với cô rất nhiệt tình,

liên tục khen cô là một cô bé xinh xắn lanh lợi đáng yêu, da như búp bê, con trai ngố nhà mình lại tìm được cô con dâu này đã giúp cho đứa cháu

tương lai tránh được sự cố cao lêu khêu…

Cô rất cảm kích suy nghĩ sáng suốt của

ba mẹ Khúc, kỳ thật cô không phải rất tự ti về chiều cao của mình, họ

không cần cố ý nghĩ cách an ủi cô đâu… T-T

Sau tết tây, ba mẹ Khúc tham gia tiệc

cưới con trai đồng nghiệp trong đơn vị, bỏ lại hai người trẻ tuổi ở nhà. Lúc gần đi mẹ Khúc còn thở dài: “Aiz, năm nào cũng phải đi đưa lì xì

cho nhà người ta, cũng không biết khi nào mới có thể nhận lại.”

Khúc Duy Ân nói: “Nhanh à nhanh à, mẹ mau đi đi.”

An Tư Đông âm thầm nhéo anh, chờ người lớn đi rồi mới nói: “Nhanh gì hả, anh còn chưa cầu hôn em đó.”

“Không phải anh cầu hôn rồi sao.”

“Khi nào, sao em không nhớ?”

“Bữa em qua ở chung với anh.”

An Tư Đông nghĩ nửa ngày mới nhớ ra:

“Anh nói cái câu ‘mình kết hôn đi’ ấy à? Vậy cũng tính là cầu hôn sao?

Rất không chính thức! Không được, em không đồng ý.”

“Vậy muốn thế nào mới tính là chính thúc?”

Cô ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ: “Ít

nhất dưới sân phải bày ra 999 đóa hoa hồng, hát tình ca suốt ba ngày,

sau đó một tay cầm hoa hồng một tay cầm nhẫn kim cương 10 carat, quỳ một chân nói: “‘Đông Đông, gả cho anh nha’ vậy mới tính.”

Anh trợn to hai mắt: “Nhẫn kim cương 10

carat! Hay là anh làm chuyện có tính thực tế một chút, giống như đi cướp ngân hàng hay gì đó, được không?”

Đàn ông quá thực dụng, một chuỗi yêu cầu chỉ chú ý tới nhẫn kim cương, mua không nổi kim cương chẳng lẽ hoa hồng cũng không mua nổi? 999 bông hơi nhiều, một bông được chứ? Quỳ xuống

cầu hôn khó đến vậy à?

“Đi, đi mua đồ ăn. Trưa muốn ăn gì?” Anh nửa ôm nửa kéo cô ra cửa, “Tuần trước dì Ngô mới dạy anh món mới, thịt

kho, anh nấu cho em ăn nha, coi như cầu hôn, được không?”

Anh có thể tỏ chút thành ý không? Dùng

thịt kho cầu hôn… là mỉa mai em không phải ngựa tốt nhai lại cỏ nên đừng tỏ ra cao quý dè dặt sao? T_T

Hai người đi chợ mua thức ăn, về nhà,

thấy một trưởng bối cũng mới đi chợ về. An Tư Đông nhìn người kia thấy

hơi quen, Khúc Duy Ân chào dì ấy : “Dì Trịnh.”

Ý, “Trịnh”?

Nhìn kỹ một chút, ngũ quan của dì rất giống Trịnh Tây Thần nha.

Dì Trịnh nhìn An Tư Đông từ trên xuống

đánh giá, hất cầm lên: “Đây là bạn gái mới của cháu à, không nhìn ra

cháu cũng thâm tình quá ta.” Nói xong tỏ ra tự cao rời đi.

Khúc Duy Ân hơi xấu hổ, quay đầu nhìn An Tư Đông, cô cố tỏ ra vẻ mặt suy tư: “Aiz, anh khoan nói, nghĩ kỹ thì em và Tiểu Tây cũng có chút giống. Hai người đều cao cỡ nhau, mặt đều

tròn, đều là tóc dài và thích cột mái lại, dáng cũng không khác nhau

mấy…”

“Dáng em và người ta không khác mấy à?” anh cúi đầu nhìn qua bộ ngực cô “rõ ràng kém rất nhiều đó.”

Đàn ông đúng là cùng một loại, trong đầu ai cũng đen tối, vừa nói đến dáng người con gái thì chỉ biết tới bộ

ngực! Cô đè lửa giận xuống, cười híp mắt ôm lấy cánh tay anh: “Khúc Duy

Ân, anh nói thực đi, có phải vì cô ấy giống em, anh mới xem trúng người

ta không?”

“Anh không ngây thơ như vậy.” Anh không

được tự nhiên cứ vuốt tóc, mắt nhìn phía trước, tai th