Ring ring
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325175

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

h nhớ là đã dọn rồi.”

Anh cảm thấy không đúng lắm: “Em đang tìm gì vậy?”

“Tìm Khiếu Thiên đó.”

Khiếu Thiên? Sáng nay còn ở trên giường cô? Để vào túi?

Mao Dĩnh bật cười, ôm bụng cười nghiêng ngã trên sô pha: “Ôi má ơi, buồn cười muốn chết, anh ta tin thật…”

“Cậu cười cái gì vậy?” An Tư Đông không hiểu, lại nhìn qua khuôn mặt hết sức khó coi của ông Khúc, “Hai người đang nói gì vậy?”

“Khiếu Thiên… Khiếu Thiên…” Mao Dĩnh

cười đến không thở nổi, ngồi ở một góc sô pha, lật ra một đống đồ vật,

nhịn cười giơ lên cho anh xem: “Đây, chính là Khiếu Thiên, Khúc Khiếu

Thiên, con của anh… phụt…” rồi cười tiếp.

An Tư Đông ôm Khiếu Thiên vào người,

thấy anh nhìn chằm chằm Khiếu Thiên, hơi xấu hổ: “Là chị Nguyễn Tĩnh cho em… chị nói trong ký túc xá có nhiều đồ chơi cún con không còn chỗ để!

Không phải em xin chị ấy đâu !”

Ánh mắt anh nhìn cô từ từ dịu lại: “Không ngờ em còn giữ. Nó tên Khúc Khiếu Thiên à?”

An Tư Đông đỏ mặt: “Anh đừng nghe Mao Mao nói bậy, cún sao có họ, chỉ là Khiếu Thiên thôi !”

“Được rồi, Khiếu Thiên, qua đây ba ba bế nè.” Anh túm lấy khiếu Thiên trong ngực cô, cầm trên tay nhìn một hồi,

đột nhiên vuốt mạnh làm cho khuôn mặt Khiếu Thiên biến dạng mất đi vẻ

mặt lạnh lùng tự cao.

“Ế, sao anh lại túm như vậy, sẽ hư đó !” An Tư Đông vội cướp Khiếu Thiên, vuốt cho lông ngay ngắn lại.

“Không có gì,” Anh để tay vào túi quần “Anh rất thích nó.”

Hành lý của An Tư Đông không nhiều, chỉ

có năm sáu túi đồ và một va ly là chứa hết. Lúc gần đi Mao Dĩnh ôm cô

giả bộ khóc như mưa: “Đông Đông à, sau này có rảnh nhớ về nhà mẹ đẻ nha, nếu bị người ta khi dễ, chị giúp em làm chủ… Aiz , con gái gả ra ngoài

như bát nước hất ra đường, sau này qua nhà người ta…”

=_=b

Đến nhà Khúc Duy Ân, mang đồ lên nhà. An Tư Đông cầm túi nhẹ, cuối cùng cũng tới cửa, thấy anh đem quần áo vật

dụng vào phòng ngủ chủ nhà. Cô đi theo vào phòng, cuối giường có thêm

mấy cái túi. “Sao lại đem qua phòng anh vậy?”

Anh lấy túi cô đang cầm để vào ngăn tủ: “Em không ngủ chung với anh à?”

Tuy anh đã cố gắng làm cho giọng mình

giống bình thường, còn tỏ ra rất tự nhiên như đó là chuyện hiển nhiên,

nhưng nói xong mặt anh vẫn đỏ, tay run lên làm rơi cái chén của cô, vội

ngồi xuống quét dọn.

Rất rõ ràng, từ “ngủ chung” cũng không

phải là anh ngủ một bên. Em ngủ một bên rồi cùng đắp chung một cái chăn

xong thì nhắm mắt tìm Chu Công.

An Tư Dông nhìn vẻ mặt anh bây giờ thì

rất muốn cười, cố tình kéo dài giọng: “Ah~~~ không biết ai từng nói,

không biết trẻ con bây giờ suy nghĩ gì nữa, mới quen nhau có một tháng

đã lên giường…”

Bị cô chọc ghẹo người nào nó thẹn quá

thành giận, đứng dậy quay người đè cô xuống giường, vừa cắn cổ vừa cắn

tai cô: “Một tháng? Mới một tháng? Vậy suốt mấy năm này anh không hề nhớ thương em à?

“Không quen nhau tất nhiên là không

tính, Tiểu Tây mới học cấp hai đã biết anh, tính sao hả? Hai đứa mình

đúng là mới chính thức quen nhau chưa tới một tháng nữa ….”

“Em nói nữa đi, nói nữa đi. Nói nữa thì bây giờ anh làm cho em xem.”

Hô hấp bên tai càng gấp hơn, sức lực

cũng không giống vừa rồi, cắn đến tai cô hơi ngứa. Tiếp tục thì là thật đó, cô liền lui lại, vội vàng xin tha: “Được được được, không phải một

tháng, ba năm, tình cảm của tụi mình được ba năm rồi, được chứ?” Rồi đẩy anh trốn qua một bên.

“Đừng nhúc nhích,” giọng anh hơi bực “Để anh ôm em thêm một lát.”

Tuy rằng thần kinh cô không được ổn

định, nhưng cô vẫn biết khi nào nên ngoan ngoãn nghe lời, nói không động lập tức không hề cử động.

Im lặng ôm nhau, bỗng nhiên anh nói: “Đông Đông, mình kết hôn đi”

“Hả? Nhanh quá không, mới quen nhau chưa tới một tháng ……” Cổ lại bắt đầu ngứa “Ah không đúng, là ba năm, ba

năm… Kết hôn không giống quen nhau, là chuyện cả đời đó…”

“Em không muốn sống với anh cả đời?”

“Không phải ý đó… tóm lại, không thể nói kết hôn thì kết hôn ngay? Ít nhất phải quen nhau một thời gian nữa, xem thử có hợp nhau không, sinh hoạt hàng ngày có giống nhau không…”

“Không phải rất hợp sao, rất giống nhau nữa, ở chung một tháng, tới giờ vẫn chưa cãi nhau.”

Mới ở chung đã rùm beng mới không bình thường đó? =.=

Cô nghĩ nghĩ: “Kết hôn cũng không phải chuyện hai người, dù sao cũng phải gặp cha mẹ hai nhà.”

“Được, tết dương lịch về nhà em, tết năm mới qua nhà anh, về lại đây thì kết hôn.”

Vì sao chuyện chung thân đại sự nói ra

từ miệng anh lại đơn giản như đi ăn một bữa cơm vậy? “Anh nghĩ hay quá

ha, nếu như người lớn không đồng ý thì sao?”

“Cái này em yên tâm, ba mẹ anh tuyệt đối không có vấn đề. Họ thúc giục anh suốt ba năm rồi, giờ chỉ cần anh

chịu, và người đó là phụ nữ, thì chắc chắn sẽ đồng ý.”

Kỳ thật bên nhà cô cũng gần như là vậy. -_-b

Cơ hội gặp người lớn bên nhà cô rất

nhanh liền tới. Tan sở hôm thứ sáu tuần tiếp, hai người đang đi bộ về

nhà, gần tới trạm điện ngầm, điện thoại An Tư Đông đột nhiên vang lên,

không ngờ là mẹ gọi: “Đông Đông, chỗ con làm tên gì? Lần trước con nói

với mẹ mà mẹ quên mất…”

“Trung Địa” đúng là một cái trên quái lạ…

“Đúng đúng, Trung Địa.” Điện thoại nghe

thấy hơi ồn, h