
ình như mẹ đang nói chuyện với ba, “Ông An, có phải chỗ
này không? Nhanh xuống xe, sắp đóng cửa rồi!”
An Tư Đông hỏi to: “Hai người đang ở đâu?”
“Ngay cái chỗ con nói là Trung Địa đó, ở trạm điện ngầm Trung Địa, mới xuống xe.”
=_=#
“Sao hai người đột nhiên tới vậy?”
“Đơn vị của ba con tổ chức du lịch,
chiều nay mới tới. Hôm nay tự do hoạt động, ba mẹ đã định tới thăm con
một chút. Đông Đông con tan sở chưa? Giờ có rảnh không?”
“Con vừa tan sở, ba mẹ ở chỗ soát vé cửa A đợi con, 5 phút nữa con tới.”
Cô nói chuyện với mẹ bằng giọng địa
phương, Khúc Duy Ân nghe không hiểu, đợi cô cúp máy mới hỏi: “Ờ nhà gọi
tới hả? Có chuyện gì à?”
“Ba mẹ em tới rồi.” cô chỉ chỉ trạm điện ngầm cách đó không xa, ủ rủ “Đã ở dưới rồi.”
Khúc Duy Ân lập tức đứng thẳng, sờ sờ
mặt mình, chỉnh lại quần áo, sau đó nắm tay cô: “Đi, đi đón hai người,
rồi tiện thể đi ăn cơm luôn.”
Ba An mẹ An thấy con gái mang theo một
chàng trai cao to đi đón mình, không khỏi có chút ngạc nhiên. Khúc Duy
Ân hơi khẩn trương: “Chào chú, chào dì, con họ Khúc, tên con là Khúc Duy Ân, hai bác gọi con là Tiểu Khúc được rồi.”
Ba An mẹ An nhìn anh cười, chào hỏi một chút, sau đó cùng nhìn qua An Tư Đông.
An Tư Đông cúi đầu: “Bạn đại học của con.”
Ba người tiếp tục nhìn cô.
“ … bây giờ là bạn trai.”
Ba mẹ An liền cười, nắm lấy tay Khúc Duy Ân: “Tiểu Khúc đúng không? Bạn đại học của Đông Đông à? Rất tốt rất
tốt… năm nay nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn Đông Đông một tuổi à? Không tệ
không tệ… Làm ở đâu? Chung công ty với Đông Đông? Hai người làm chung
một chỗ có thể chăm sóc lẫn nhau… Quen Đông Đông bao lâu rồi? Ba năm?
Sao không nói cho chúng ta biết? Con bé này nha, có bạn trai rồi sao
không nói, còn giấu ba mẹ, hại hai người già lo lắng cho con nữa. Cái
này tốt lắm, ha ha…”
An Tư Đông nhìn xung quanh: “Hay đi chỗ nảo ăn cơm đi. Ba mẹ không phải nói muốn ăn vịt quay sao, đi ăn vịt quay nha.”
Chỉ một bữa cơm mà Khúc Duy Ân sinh vào
giờ nào ngày nào tháng nào năm nào, nhà có bao nhiêu người, ba mẹ bao
nhiêu tuổi, ở công ty giữ chức vị gì, tiền lương mỗi tháng cũng bị mò ra hết. Diện mạo của Khúc Duy Ân lại phù hợp với thẩm mỹ của thế hệ trước, cao to khôi ngô, khuôn mặt chính trực, mắt to mày rậm, rất giống tiêu
chuẩn tình nhân hồi trẻ của mẹ.
Cuối cùng mẹ An hài lòng có kết luận: “Không tệ không tệ… Vịt quay rất ngon.”
Tới phiên Khúc Duy Ân nói: “Không còn sớm nữa, qua nhà ngồi một chút, lát con lái xe đưa hai bác về khách sạn.”
Ba An nói: “Cũng được, qua chỗ Đông Đông xem thử đi.”
An Tư Đông trợn to con mắt: “Cái này, này có gì để xem! Cũng là một căn hộ bình thường thôi!”
Khúc Duy Ân nói: “Dù sao xe để ở khu phố, đi thôi, lên uống trà.”
Muốn chết à, bị ba mẹ cô biết cô ở chung với bạn trai trước khi kết hôn, chắc chắn sẽ đánh gãy chân rồi lột da
cô nữa… ba mẹ sẽ tin hai người ở chung một nhà vẫn còn trong sáng sao?
T_T’
Dọc theo đường cô vắt hết óc nghĩ cách
tìm cơ hội nói ra thông tin quan trọng lại khó nói này. Đến nhà, mở cửa
thay giày, ba mẹ An nhìn xung quanh, cảm thấy không giống nhà thuê:
“Tiểu Khúc, đây là nhà con à?”
“Dạ, mua hồi hai năm trước.”
Ba An chắp tay đi một vòng ở phòng khách: “Chỗ khá rộng, chung cư không tệ, mắc lắm không? Đều là con trả à?”
“Lúc mua không mắc lắm. Bên nhà có giúp một chút, còn lại con vay.”
“Một mình trả nợ vất vả không?”
“Cũng không sao, chỉ còn khoảng ba mươi vạn.”
“Khoảng ba mươi vạn, không nhiều lắm, một năm hai con có thể trả xong.” Ba mẹ An yên tâm, con gái gả qua không cần chịu khổ.
Ế ế tụi con mới quen nhau thôi ba mẹ yêu quí à, hai người sao lại bắt con trả nợ dùm người ngoài vậy?=.=
Nhưng mà… hình như ba mẹ đối với chuyện cô ở chung với bạn trai, không để ý lắm?
Lúc pha trà An Tư Đông liếc Khúc Duy Ân một cái: “Không ngờ tiền lương của tổng giám cũng không cao, chưa gấp đôi em nữa.”
Nguyên lão lại tỏ ra bí mặt, tự cao nói: “Bên trong có chút lợi nhuận, ai lại sống chỉ vì chút lương đó.”
Con tép nhỏ như cô chỉ sống dựa vào mức
lương ấy bị tổn thương. “Nếu anh có tiền, sao còn không trả hết nợ ngân
hàng? Tuy em không có tiền, nhưng một thân nhẹ nhàng nha, hừ.”
“Lãi suất thấp như vậy, thanh toán hết
làm gì, mỗi tháng trả một ít, số tiền cũng không tăng.” Anh bưng hai
tách trà từ từ đi vào phòng khách, liền thay đổi thành bộ mặt nhiệt tình nịnh nọt “Chú, dì qua uống trà đi. Xem ti vi không ạ?…”
Xem TV rồi nói chuyện một lát, hai bên
hiểu nhau thêm chút. Cuối cùng ba An tréo chân, tay đặt tren gối làm ra
dáng lãnh đạo: “Hai con cũng không còn nhỏ, sang năm một đứa 27, một đứa 28 hở? Biết nhau hổi đại học, quen nhau ba năm, cũng có tình cảm với
nhau. Điều kiện vật chất cũng chuẩn bị gần hết. Kế tiếp có tính toán gì
không?”
Khúc Duy Ân lập tức ôm vai bạn gái: “Bên nhà con đã sớm giục con mang Đông Đông về, mời em ấy nhiều lần nhưng
vẫn không chịu đi với con, nói hai bác đồng ý mới có thể tới nhà.”
Mẹ An nói: “Đứa bé này không còn nhỏ nữa, sao lại để người lớn mở miệng mời hả?”
Ý gì chắc cũng không cần nói.
Trước khi về, mẹ An vào nhà vệ sinh,
thần thần bí