Old school Easter eggs.
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 8.5.00/10/514 lượt.

ụng đầy đủ. Vừa khéo hai ngày trước khách

vừa tới hết hạn hợp đồng, có thể vào ở liền, chủ thuê cũng vui vẻ đồng

ý.

Cả An Tư Đông và Mao Dĩnh đều thấy tốt, hỏi Khúc Duy Ân: “Anh thấy sao?”

Ông Khúc đi ra đi vào nhìn mấy lần,

không tìm được chỗ chê, lại mở cửa lớn nhìn ra bên ngoài: “Cửa đối diện

cầu thang không hợp phong thủy.”

Thuê nhà còn xem phong thủy, đây cũng là lý do à? =. =#

Anh lại hỏi chủ nhà: “Giá bao nhiêu?”

Chủ nhà nói: “3000 một tháng, ứng trước ba tháng, bao hệ thống sưởi ấm và vật dụng, tiền điện nước tự trả.”

“Mắc vậy, vừa rồi mới xem căn kia có 2400.”

Anh đang nói là cái căn bị chê trang trí xấu, tường cũng chưa tô ấy à… An Tư Đông nghĩ thầm, nhưng ngoài miệng

lại không nói gì, dù sao ai cũng thích hàng giá rẻ, có thể trả giá tất

nhiên tốt rồi.

“Cái này mắc à, anh xem phòng ở như thế

nào vậy. Ngay hướng đông nam chỉ có căn của tôi là cho thuê à, mấy căn

khác đều là giữ lại cho mình. Tôi có cho trang trí lại, vật liệu xây

dụng đều dùng hàng tốt, sao có thể so với mấy căn bình thường được…”

Nói một hồi với chủ nhà, lại không giảm được đồng nào, cuối cùng anh nói: “Chúng tôi suy nghĩ một chút vậy.”

An Tư Đông bị anh kéo ra ngoài, có chút

tức: “Tóm lại là anh muốn tìm căn hộ như thế nào? Đừng lấy tiêu chuẩn

giống nhà anh đi thuê nhà nha, giá 1500 một tháng thuê nhà anh, anh cho

thuê không hả?”

“Cho a.”

An Tư Đông thấy không thể nói gì với anh nữa, quay sang hỏi Mao Dĩnh: “Mao Mao, cậu thấy căn nãy 3000 có mắc

không? Mình thấy đó cũng được.”

Mao Dĩnh thông minh hơn cô nhiều, nói

tới mức này tất nhiên hiểu rồi. Cô đảo mắt: “Đông Đông, công ty trong

khu này càng ngày càng nhiều, rất khó thuê nhà nha, giá cũng càng lúc

càng mắc. Lúc trước thuê chỗ này vì ham rẻ, nhưng giờ thuê trọ gần công

ty thấy tiết kiệm hơn. Dạo này mình còn hay tăng ca, ngày nào cũng tốn

nửa tiếng đi tàu điện ngằm, nếu không cậu thấy…”

An Tư Đông hơi ngạc nhiên: “Mao Mao, cậu muốn bỏ mình à? Định ở một mình sao?”

Mao Dĩnh nhìn qua Khúc Duy Ân rồi bỉu

môi: “Nhà bạn trai cậu cũng ở gần đây, qua nhà anh ta đi, chỗ rộng, lại

thoải mái, còn tiết kiệm được tiền thuê nhà. Mỗi tháng có 1500 thôi, bao điện nước phí internet, một năm cũng gần hai vạn thôi. Một tháng tiền

lương của mình đâu thấm vào đâu.”

Khúc Duy Ân cũng nói: “Nhà anh có chỗ, dù sao cũng bỏ không.”

An Tư Đông nhìn Mao Dĩnh: “Không hay lắm…”

“Có cái gì không hay, giờ cậu ở nhà anh ta không phải còn nhiều hơn ở nhà mình à?”

Cái này cũng đúng… = =

Mao Dĩnh thấy cô hơi do dự, lại nói tiếp: “Tìm thêm hai ngày nữa, nếu cũng tìm không được chỗ nào thích hợp lại bàn tiếp.”

Vì sự thịnh tình khuyên bảo của Mao

Dĩnh, và bị số tiền 2vạn một năm mê hoặc, hơn nữa Mao Dĩnh đã nhanh chân tìm được chỗ gần công ty bỏ rơi cô một cách vô tình, mà chủ nhà ngày

nào cũng gọi qua hối chuyển nhà, một người khó kham nổi tiền thuê cả

căn, cuối cùng An Tư Đông đành phải tâm không cam tình không nguyện dọn

qua chỗ Khúc Duy Ân ở.

Chủ nhật Khúc Duy Ân qua giúp cô dọn đồ

đạc chuẩn bị chuyển nhà. Trong phòng khách đầy thùng giấy và túi xách,

An Tư Đông đang tìm kiếm thứ gì đó trong túi đồ: “Mao Mao, cậu thấy

Khiếu Thiên không?”

Mao Dĩnh nói: “Không thấy, lâu rồi không thấy.”

Tên này hơi quen làm chân mày anh nhíu lại: “Khiếu Thiên là ai? Hôm nay cũng qua giúp à?”

An Tư Đông đã đi qua phòng khác tìm,

không nghe thấy. Mao Dĩnh ngẩng đầu, thấy vẻ mặt kia, nhịn không được

bật cười, thần thần bí bí đứng sát qua người anh, nói nhỏ: “Anh cũng

từng nghe qua tên Khiếu Thiên à?”

Anh hạ giọng: “Nghe cô ấy nói qua một lần. Em cũng biết à?”

“Cô ấy nói sao?”

Mặt ông Khúc xụi xuống: “Sáng vừa tỉnh dậy, cô ấy… gọi tên nó. Người kia là ai vậy?”

“Khiếu Thiên à…” Mao Dĩnh che miệng, “Là bạn giường của Đông Đông.”

Nhìn mặt anh, cô nàng liền thấy phấn khích.

Mao Dĩnh thở dài một hơi: “Anh cũng

biết, Đông Đông vì nhớ anh, mấy năm này không có quen ai, cô ấy cũng

không dễ chịu phải không? Em lại hay tăng ca rồi đi công tác, mười ngày

nửa tháng không về nhà. Một mình cô đơn khó chịu, lúc ở cô đơn một mình

khó ngủ, Khiếu Thiên sẽ ở bên cô ấy… anh biết không, lúc Đông Đông một

mình ở nhà, luôn nhớ anh tới phát khóc, nếu không có Khiếu Thiên an ủi,

cũng không biết cô ấy sao chịu nổi để sống qua mấy năm này… Aiz…”

Anh nhìn bóng dáng kia đang loay hoay

trong phòng, ánh mắt giống như muốn ôm cô vào lòng an ủi, vừa giống như

muốn đè cô xuống đánh mạnh vào mông.

Mao Dĩnh nhịn đến sắp bị nội thương, mặt vặn vẹo. Còn giả bộ quan tâm: “Anh sẽ không để tâm chứ? Chuyện này anh

cũng có trách nhiệm, nếu không phải anh bỏ rơi không quan tâm hại cậu ấy đau buồn, cậu ấy cũng sẽ không biến thành như vậy.”

Câu nói của ông Khúc nghẹn từ kẽ răng ra: “Do anh sai, anh… không ngại.”

An Tư Đông đi khắp phòng vẫn không tìm

được, lại đi ra, lại nhìn thấy ánh mắt phức tạp là lạ của Khúc Duy Ân

nhìn chằm chằm cô. Cô không hiểu gì nhìn lại, rồi quay sang hỏi Mao

Dĩnh: “Cậu cũng đi tìm phụ mình đi, có khi nào cậu nhét vào túi rồi

không. Sáng nay nó còn ở trên giường mình mà, mìn