
ới lấy được dũng khí mở cửa ra ngoài.
Khúc tiên sinh rất bình tĩnh nằm nửa người trên giường, áo ngủ trên
người cũng rất chỉnh tề, chăn đắp tới ngực, gối kê sau lung, tay cầm
cuốn sách “ 300 quy tắc tổ chức bữa tiệc dành cho hai người”, xem tập
trung đến nổi mắt cũng không rời.
Từ từ bước tới, vén chăn lên chui vào, ngồi cạnh anh. Anh chăm chú xem thực đơn, động cũng không động
“Cái …..” Xoay người nhìn vào mắt anh, “Cái thực đơn này anh xem lâu lắm rồi à?”
“Uhm”
“Mấy món trong thực đơn hầu như mình đều ăn qua rồi mà?”
“Uhm”
“Cho nên bây giờ nghiêm cứu cầm ngược mà xem sẽ như thế nào à?”
Khúc tiên sinh không thể giả bộ bình tĩnh nữa, xoay mình đem người
kia đặt dưới thân, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bỏ hết quần áo chỉnh tề
đi.
An Tư Đông hồi hợp nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh, sờ tới cái eo
trơn bóng của anh thì hoảng sợ vội vụt tay về: “Anh, sao anh không mặc
gì ở dưới vậy?”
Khúc tiên sinh đang đấu tranh gây gắt với nút áo ngủ: “Vậy sao em mặc nhiều như vậy?”
Vất vả lắm mới mở được nút thắt, bên trong lại còn có nội y. = =
Anh cúi người, hôn nhẹ lên mi mặt đang run kia, gò má vì nóng mà đỏ
cả lên, và đôi môi ngọt mềm như đóa hoa. Trong đầu hiện lên những hành
động trạng thái trong sách và phim art sex, cực kỳ muốn thể hiện bản
thân là một người đàn ông lão luyện thành thục, nhưng tay vừa chạm tới
da thịt ấm áp mềm mại liền run lên, tay mò theo viền áo tới sau lưng,
muốn vội cởi bỏ lá chắn kia đi.
Sờ soạng cả buổi, vẫn không xong. Kêu lên: “Ah, nhẹ chút ! móc bị vướng rồi !”
Anh rất bực: “Kết cấu đồ chơi này như thế nào vậy, sao mà khó mở thế !” Sớm biết như vậy đã tìm mấy áo lốt trên ở ban công tí nghiệm rồi !
Kéo qua kéo lại làm áo siết tới rất đau. An Tư Đông cũng bực luôn: “Khúc Duy Ân, tóm lại anh có biết không?”
“Anh trước giờ có biết đâu?”
“Không phải anh từng ở chung với bạn gái bé nhỏ à?”
“Ai nói ở chung, không thấy chia ra ngủ à?”
Hai người vừa thở vừa trừng nhau.
Anh lẩm bẩm: “Em biết, mà không chuyện chủ động chút.”
Lần này đổi người lên giọng: “Em lại biết cái gì?”
“Đã từng quen bốn người, còn ở HongKong lâu như vậy, tưởng anh không biết?”
“Bốn người kia đều quen ở trường! Ở trường sao có thể……. như vậy!
Lúc đi HongKong cũng là mỗi người một phòng! Không, mỗi người một phòng
riêng! (ý là kiểu phòng như khách sạn) Còn không chung một cái cửa như vậy đâu !”
Tiếp tục trừng nhau.
Nhưng, động phòng hoa chúc, mà cứ trừng nhau thì cũng không thể giải quyết vấn đề.
“Tụi con trai …. không phải đều từng xem rất nhiều hình kia sao, chưa ăn qua thịt heo cũng nhình qua heo chạy rồi chứ?”
“Lúc heo chạy …. người ta cũng không chiếu cách mở nút cài áo lót …..”
Đành phải nhận mệnh, tự mình mặc cái áo khó tháo, lại nhận mệnh tự
cởi ra hết. Đúng là không chút nào lãng mạn tuyệt đẹp gì hết, trong tiểu thuyết ngôn tình không phải nam nữ chính hôn nhau say lắm, mặt đỏ tim
đập thình thịch, hôn hôn rồi rất tự nhiên mà cởi hết áo, cá nước giao
hòa sao?
Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt nhè nhẹ trên đầu giường,
trong chăn còn mờ hơn, mờ mờ ảo ảo không chân thật. Tay anh chống hai
bên, dáng người khỏe mạnh đè phía trên, đôi mắt trở nên thâm tối. Còn
chưa quen việc lõa lồ để người kia nhìn, nhịn không được lấy hai tay che lại ngực mình, lại bị anh nắm lấy cổ tay ấn ở đầu giường, đôi môi nóng
bỏng của anh bắt đầu xâm lược.
Tốt lắm, kế tiếp nên làm gì, lúc heo chạy có gì đều thể hiện hết.
Hai tay nắm thành quyền, mắt nhắm lại, cơ thể vì hồi hộp nên hơi
cứng ngắc. Chỉ cảm thấy anh cuối cùng cũng rời khỏi ngực mình, hít thở
sâu, nói nhỏ vào tai: “Đông Đông, đừng sợ ….. thả lỏng chút ….”
Hình như tay anh, dịch tới lãnh địa mà chưa có người nào đụng qua,
dừng lại ở nơi nào đó, lưu luyến đưa qua đưa lại, xoa nhẹ. Cả người đều
căng thẳng, giống như dây cung bị kéo tới cực hạn, mỗi lần anh sờ nhẹ
qua đều làm cơ thể cô run rẩy, như muốn đáp lại. Cảm giác xa lạ này,
chưa bao giờ trải nghiệm qua, hình như hơi thoải mái, giống như con mèo
đang phơi nắng được người ta gãi gãi lỗ tai, không khỏi ngâm khẻ hai
tiếng; lại có chút ngứa ngấy, cơ thể vặn vẹo muốn trốn; nhưng trốn được
lại thiếu thiếu gì đó, lại muốn tiếp tục.
Trong cơ thể như có phần nào bị hòa tan, biến thành dòng nước nóng
ấm, cuồn cuộn dâng trào. Đột nhiên có vật cứng xâm nhập, mang đến sự đau đớn thống khổ, nhịn không được rụt về phía sau, hừ nhẹ.
Anh liền dừng lại, ôn nhu hỏi: “Đau không?”
“Tạm ổn, hơi …..” So với tưởng tượng thì nhẹ hơn, anh cẩn thận,
thong thả đi về phía trước thăm dò, dị vật kia từ từ bị dòng nước ấm bao phủ, di chuyển lên xuống trong cơ thể.
An Tư Đông đã ra mồ hôi, dính dính vào người. Cảm thấy hơi mệt, rõ
rang mình đang nằm, cũng đâu làm gì. Đôi mắt lười biếng nửa mở, nhìn anh đang ở trên người mình, hơi nhếch môi, hai mắt sáng trong nhìn chằm
chằm.
Á ….. Vì sao nhìn sơ qua hình như anh rất bình tĩnh? Ngoại trừ đôi
mắt có hơi dâm đãng chút, vẻ mặt không có thay đổi gì. So với phụ nữ thì đàn ông thường kích động hơn mà? Giống như tiểu thuyết miêu tả, cơ bắp
căng lên,