trì cười hi hi ha ha kênh cuộc sống, mà Na Na cũng vẫn còn là nữ chủ bá cao
cao tại thượng trên kênh giải trí. Các cô sẽ gặp nhau trong hành lang đài
truyền hình, nói khách sáo mấy câu, Na Na sẽ trong bông có kim mà châm chọc cô,
mà cô sẽ tỏ ra nghe không hiểu để tránh xung đột...
Nhưng, tất cả cđã không thể quay lại.
Cửa vọng đến tiếng chìa khóa mở cửa, Đình Đình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phan
Công Tử đẩy cửa đi vào.
Tóc Phan Công Tử còn hơi ươn ướt, đen như lông quạ, nhìn ra được, mới vừa tắm
rửa.
Thấy Đình Đình ngồi một mình ở trong phòng khách, vẻ mặt sầu khổ, Phan Công Tử
giành trước mấy bước, ngồi xuống bên cạnh Đình Đình tỉ mỉ quan sát “Vvừa rồi
anh hình như thấy Na Na ở đài truyền hình của em. Cô ta lên đây làm gì? Em
không bị cô ta khi dễ chứ?”
Đình Đình lắc đầu một cái.
Phan Công Tử hận rèn sắt không thành thép chọc vai Đình Đình một cái “Em đó cô
gái ngốc này, từ nhỏ không biết tố cáo, lớn vậy mà vẫn không biết sao! Anh sẽ
gọi điện thoại, bảo bọn họ đào chuyện này sâu hơn một chút!”
Đình Đình đè tay Phan Công Tử lại, khẽ cười khổ, “Nếu em biết tố cáo, chỉ sợ số
lần anh bị đánh chạy mười km, còn phải tăng lên gấp mấy lần.”
Phan Công Tử tức cười. Ừ, nếu Đình Đình biết tố cáo, vậy thì cho dù trời cao
hoàng đế xa, y cũng chạy không thoát một bữa dạy dỗ của mẹ.
“Anh Đông Tử, chẳng qua cô ta cầu xin em, cô ta nguyện ý ra tòa làm chứng, nhận
nhà xe từ chỗ Đỗ Huy. Cô ta đã thân bại danh liệt, xin chúng ta bỏ qua cho Đỗ
Huy.”
Ánh mắt Phan Công Tử chợt lóe lên “Em đáp ứng cô ta rồi sao?”
“Em nói em không có cách nào bảo đảm, nhưng....”
“Nhưng em sẽ nói lời này giùm cô ta, phải không?” Phan Công Tử nhẹ giọn, “Em
nghĩ sao?”
“Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân. Tội của Đỗ Huy về lý nên do hắn gánh
chịu. Chẳng qua là...” Đình Đình giương lông mi, đưa mắt nhìn Phan Công Tử “Hắn
cũng có cơ hội được xử lý khoan hồng.”
Phan Công Tử gật đầu một cái, “Anh hiểu.”
Nói xong, sờ tóc Đình Đình một cái, “Em khoá cửa kỹ, không nên ai cũng cho vào.
Sớm nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời đứng dậy, chuẩn bị trở về nhà trọ của mình.
“Anh Đông Tử...” Đình Đình bỗng nhiên cất tiếng, gọi y lại.
“Hả? Cảm thấy quan tâm Âu bỏ đi sao?” Phan Công Tử cười híp mắt dừng bước lại.
“Bây giờ em rất tốt, anh không cần lo lắng cho em nữa.” Đình Đình mỉm cười “Anh
nên tự mình...”
Phan Công Tử phất tay một cái, sải bước đi ra ngoài, để lại Đình Đình đứng sau
lưng.
Nên tự mình cái gì? Tình yêu? Cuộc sống? Thế giới?
Phan Công Tử nhìn cái bóng kéo dài lại rút ngắn dưới chân mình, bĩu môi một
cái. Một khi y đã đem thế giới lật nghiêng, phá vợ những điều hoàn mỹ thành
mảnh nhỏ thì có vài thứ, y thấy mình không có tư cách có được?
Vụ án sôi nổi rối loạn của Đỗ Huy, rốt cục kết thúc.
Đỗ Huy nhận tội ở toà. Quan toà và bồi thẩm viên xét thấy thái độ Đỗ Huy nhận
tội thành khẩn, lại tích cực phối hợp giao nộp tang chứng tang vật, có tình tiết tự
thú, hơn nữa còn vận động tình nhân trả
lại toàn bộ bất động sản xe hơi vật xa xỉ đã nhận, có biểu hiện
lập công, lấy công chuộc tội nên lẽ ra
bị phạt tù 10 năm, giảm xuống còn hai năm.
Đỗ Huy và luật sư ở toà bày tỏ không chống án.
Mà Na Na, bởi vì liên lụy đến vụ án này nên đài truyền hình đã chầm dứt hợp
đồng với cô ta. Cô ta tính toán tiền lương với cơ quan xong, liền đi không còn
tin tức gì.
“Thật hả giận!” Thiên Tình nói với Đình Đình. “Cái này kêu là ác giả ác báo!”
“Được rồi, từ nay mưa tạnh trời xanh, núi cao nước rộng.” Anh Hứa cười một cái,
“Đình Đình phải mời chúng ta ăn cơm mới đúng!”
Đình Đình gật đầu, “Không thành vấn đề, tôi biết một nhà hàng Tây Ban Nha cực
đẹp thức ăn ngon miệng, vừa ăn cơm, vừa có thể xem múa Phất Lạp Minh Qua, vô
cùng hưởng thụ.”
“Thật sao?” Mắt Thiên Tình sang lên.
“Này, Đình Đình, người nghe có phần, chúng tôi cũng muốn đi!” Anh biên thẩm
xoay đầu lại.
Đình Đình cười “Không thành vấn đề, tan việc rồi mọi người cùng đi!”
“Vậy tớ phải ngồi xe Đình Đình.” Thiên Tình khoác cánh tay Đình Đình.
“Tài lái xe của tớ cũng không giỏi, Bắc Phương sẽ không yên tâm.” Đình Đình đã
lấy bằng lái, bây giờ mỗi ngày lái xe đi làm. Ngày nghỉ, còn có thể bị Phan
Công Tử áp tải luyện xe ở trong sân trường học viện không quân chính trị.
Bây giờ dường như tất cả mọi người trong Không Chính viện đều biết cỗ xe nhỏ
này của cô.
Đình Đình lái xe về nhà ăn cơm, vẫn còn bị chú bác cô dì ở đại viện cản lại,
trêu ghẹo.
“Hôm nay Đông Tử không có áp tải xe à?”
“Đình Đình đi một mình thì Đông Tử không sợ đến bị hù dọa lên bệnh tim ư?”
“Đình Đình, gọi Đông Tử có rãnh rỗi tới nhà bác, bác mời hắn uống rượu mật gấu,
cho hắn thêm can đảm!”
Đình Đình không biết nên khóc hay cười.
Tiêu Tiếu gõ gõ cửa kính phòng họp, “Mọi người tập trung lại, chúng ta họp.”
Nội dung họp là ngày mồng một tháng năm sẽ có một buổi lễ long trọng về thức ăn
ngon của mười xí nghiệp ăn uống lớn, mười nhà hàng tư lớn, mười đầu bếp lớn mà
kênh cuộc sống đã phỏng vấn hai năm rưỡi qua, cho người xem nội dung vui tai vui
mắt, mời khách quý trình diện nhận gi
