xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ theo phong cách
của Tây Ban Nha tiến tới dùng tiếng Trung thuần thục nhưng không chuẩn lắm cười
hỏi: “Xin hỏi mấy vị?”
“Chúng taôiđã đặt chỗ ngồi, họ Phan.” Đình Đình không khỏi nhìn vào khe rãnh
thật sâu ở trước ngực cô nàng một chút.
Triêu Dương cười như không cười, đưa tay vòng qua gáy che mắt Đình Đình “Nhìn
chỗ nào đây?”
Đình Đình cười hi hi, đẩy tay Triêu Dương ra, không ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ
mặt cười tủm tỉm của cô gái xinh đẹp.
Cô gái mời Đình Đình và Triêu Dương lên lầu, dừng bước trước một bàn dài bên
cạnh cây cột đứng “Mời anh chị.”
Phan Công Tử cười vẫy tay với hai người ở sau bàn.
Triêu Dương kéo cái ghế ra cho Đình Đình, chờ Đình Đình ngồi vào chỗ của mình
mới ngồi xuống vị trí đối diện Phan Công Tử.
Phan Công Tử cười híp mắt nhướng lông mày về phía Đình Đình “Nhà mỹ thực, cảm
thấy hoàn cảnh chỗ này như thế nào?”
Đình Đình nhìn chung quanh phòng ăn “Anh gọi em là nhà mỹ thực nghe thật châm
biếm. Hoàn cảnh ở đây rất thanh tịnh nhàn nhã, là một địa địa điểm tốt.”
Bài trí của nhà hàng rất có phong vị của Địa Trung Hải. Lơ đãng chuyển con mắt
vào giữa có thể nhìn thấy bình gốm lớn đứng lặng lẽ ở góc tường, bên trong để
cây lúa vàng óng ánh chín muồi, trĩu nặng, giống như còn mang theo hương thơm
bùn đất; trên tường treo hình vũ nữ Phất Lạp Minh Qua và người đấu bò anh tuấn,
kỹ thuật nhảy tung bay, thân thủ thoăn thoắt, tổng thể lộ ra sự khỏe mạnh và
xinh đẹp; trong không khí tràn ngập tiếng nhạc Mạn Đà Linhnhư có như không, có
chút lãng mạn mờ ảo...
Phan Công Tử gật đầu một cái “Mới vừa khai trương cho nên khách còn chưa nhiều.
Chờ thêm một thời gian có danh tiếng, thực khách nghe tiếng tới sẽ không còn
được thanh tịnh như vậy.”
Đình Đình đồng ý. Rất nhiều quán nhỏ mới khai trương ở ngõ sâu không người nào
biết, nhưng thức ăn ngon miệng, hoàn cảnh u tĩnh nhẹ nhàng, dần dần tạo nên
danh tiếng, người biết đến nhiều hơn, thanh nhã lúc ban đầu liền một đi không
trở lại.
Nhân khí và nhàn nhã, là vấn đề mâu thuẫn.
Cô gái mỹ lệ lúc trước đi rồi quay lại, đầu tiên đưa lên một đĩa thức ăn khai
vị, sau đó mới đưa thực đơn lên.
“Đình Đình thích ăn gì?” Phan Công Tử mở thực đơn ra, hỏi Đình Đình ngồi đối
diện đang với ra lan can nhìn xuống sàn nhảy dưới lầu.
Đình Đình nghe vậy xoay người lại, “Khách theo chủ, chỉ cần không phải quá cay,
em đều thích.”
“Anh Chương thì sao?”
Triêu Dương mỉm cười “Tôi giống Đình Đình.”
Phan Công Tử bĩu môi một cái, hai người kia lại đồng thanh đồng khí.
Cuối cùng Phan Công Tử làm chủ gọi phần ăn mà đầu bếp chính đề cử.
Tranh thủ thời gian trước khi mang thức ăn lên, Đình Đình vùi đầu nghiên cứu
một đĩa thức ăn khai vị trước mắt.
Làm tiết mục thức ăn ngon lâu như vậy, mặc dù chưa có làm qua món ăn đặc biệt
của Địa Trung Hải, nhưng Đình Đình từng nghiên cứu tài liệu, cho nên rất tò mò
đối với món ăn Tây Ban Nha.
Một đĩa thức ăn khai vị trước bữa ăn có lạnh có nóng, có mặn có nhạt, Đình Đình
chọn một cái bánh bao có vẻ ngoài tương đối bình thường, bên trong sẽ không quá
kỳ lạ khẽ cắn trong miệng, nhai tỉ mỉ chậm rãi, có thể nhận được vị cà rốt giòn
cùng hương vị của lòng đỏ trứng mềm mại.
Sau đó phục vụ cao lớn anh tuấn đưa lên rượu trước bữa ăn.
“Vì Đình Đình đã xả được giận, cạn ly!” Phan Công Tử giơ ly rượu lên.
“Triêu Dương không thể uống rượu, lát nữa anh ấy còn phải lái xe.” Đình Đình
nuốt thức ăn xuống trợn mắt nhìn Phan Công Tử một cái, “Một lát anh cũng phải
lái xe về nhà, cũng không cho Uống....uố...ng!”
Phan Công Tử bật cười “Tới nhà hàng Tây Ban Nha, không uống rượu, làm sao gọi
là ăn? Em yên tâm, anh sẽ không để cho anh Chương say rượu lái xe. Nhà hàng này
có phục vụ sau khi uống rượu, ông chủ bọn họ suy nghĩ rất chu đáo.”
Thấy Phan Công Tử đã nói như vậy, Đình Đình không thể ngăn cản nữa, chẳng qua
là dặn dò hai người “Vậy thì uống ít thôi.”
“Uh!” Phan Công Tử chào kiểu nhà binh, cười hì hì.
Đình Đình không thể làm gì khác hơn là mặc cho hai người đàn ông này cụng ly.
Sau đó hai người đàn ông này cũng khẽ nhíu mắt lại, cảm thụ mùi thơm phức của
rượu đỏ lưu lại ở trong cổ họng, sau đó khẽ ngửa đầu, để cho rượu trượt xuống
cổ họng.
Tửu lượng của Đình Đình có hạn, nhìn dáng vẻ hết sức hưởng thụ của Triêu Dương
và Phan Công Tử không nhịn được tò mò cũng nâng ly uống một hớp nhỏ. Chẳng qua
là chua chua ngọt ngọt cùng chút mùi vị khó miêu tả. Đình Đình nếm không ra kết
quả gì.
Phan Công Tử than thở nói với Triêu Dương “Cô này từ nhỏ không hiểu học vấn
trong rượu, nghe thấy người lớn uống rượu thì luôn bịt mũi kêu hôi. Cho cô uống
rượu nho chính tông của Tây Ban Nha thì ở trong miệng cô cũng không có khác
biệt gì so với nước nho trộn rượu cồn. Ha ha, thật là trâu ăn mẫu đơn.”
Đình Đình nghe Phan Công Tử hủy hoại danh dự của cô, thật muốn hung hăng đạp y
hai cái dưới bàn.
Triêu Dương lại khẽ mỉm cười “Người không thích uống rượu, tự nhiên không hiểu
được ảo diệu trong đó.” Sau đó khích lệ Đình Đình uống một hớp nữa “Đây là rượu
vua trong rượu nho thông thường của Tây
