ng, lấy tất cả tiền để
dành ra mua nhà khách. Hai người làm việc vất vả, từ một gian nhà khách nho nhỏ
gần như đóng cửa đã phát triển lớn mạnh thành xí nghiệp liên doanh có năm khách
sạn cùng lúc.”
“Cô chú thật giỏi quá.” Đình Đình than thở.
Thời điểm lúc ấy, muốn từ bỏ công ăn việc làm ổn định ra ngoài buôn bán, cũng
không phải là chuyện dễ. Chỉ sợ có khả năng không còn gì cả, táng gia bại sản.
“Đúng vậy, cha mẹ thành công không dễ dàng chút nào, rất đáng nể.” Triêu Dương
lần đầu tiên thổ lộ tiếng lòng với người ngoài. “Khi anh trẻ tuổi mạnh bạo, chỉ
muốn độc lập gây dựng sự nghiệp, tự mình đạt được thành công. Cha mẹ không ép
anh trở về thừa kế gia nghiệp, ngược lại bỏ tiền tài trợ cho anh. Sau đó anh
thất tình, chán nản thất vọng, cha mẹ không hề chỉ trích anh, ngược lại khích
lệ anh đi ra khốn cảnh. Sau khi anh nhận lấy việc làm ăn của cha mẹ, làm bất kỳ
thứ gì cũng không dễ dàng, lúc đó anh mới hiểu những khổ cực năm xưa của cha
mẹ.”
Đình Đình sờ sau lưng Triêu Dương “Anh hiểu khổ cực của cha mẹ thì bây giờ phải
cố gắng làm việc để báo đáp cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, cái này đủ rồi.”
Triêu Dương hôn hôn trán Đình Đình “Em gái anh vì con lập gia đình. Chẳng qua
hai người cũng không quen thuộc, không người nào nguyện ý gánh chịu trách nhiệm
gia đình. Lúc Niếp Niếp một tuổi thì chia tay trong hòa bình. Bây giờ cô ấy và
Niếp Niếp cũng ở nhà mẹ. Tính cô xấu, miệng độc, em nghe không lọt tai gì cứ xử
cô.”
Đình Đình giật mình cười “Có anh trai như anh vậy sao?”
Nhưng vừa nghĩ tới Phan Công Tử đối với mình, cũng không phải là anh trai mà
muốn khi dễ thế nào thì khi dễ như thế đó thôi?
“Anh làm anh mà không bắt cô vào khách sạn làm đã rất thiện lương rồi.” Triêu
Dương vừa nói, vừa nuốt dâu tây rồi ôm gáy Đình Đình, hôn xuống.
Chỉ trong giây lát trong phòng khách chính là một mảnh hương sắc kiều diễm ngọt
ngào hương dâu tây...
So với ngọt ngào trong
tình yêu, những chuyện không thoải mái trong công việc có vẻ không có ý nghĩa
mấy.
Ngay cả Tiêu Tiếu cũng tranh thủ thời gian rảnh hỏi Đình Đình “Người gặp chuyện
tốt tinh thần thoải mái, Đình Đình khí sắc của em tốt đến nỗi khiến người ta
ghen tỵ, nói xem có chuyện gì vui?”
Đình Đình cười ha ha, sờ mặt một cái, rõ ràng như vậy sao?
Tiêu Tiếu vỗ vai Đình Đình. Cô bé này vui buồn đều lộ ra ở trên mặt, không giấu
được tâm sự, trong công việc sẽ phải thua thiệt. May mắn là mọi người trong
nhóm họ đều thích Đình Đình.
“Đến lúc đó nhớ mời mọi ngừơi ăn bánh kẹo cưới.” Tiêu Tiếu mỉm cười khi thấy cả
khuôn mặt Đình Đình từ từ đỏ lên.
“Chị Tiêu!” Đình Đình im lặng, thì ra là chị Tiêu cũng nhiều chuyện như vậy!
Đột nhiên Thiên Tình từ hành lang chạy như điên tới níu cổ tay Đình Đình “Tin
tức lớn! Mau mau mau! Đi xem tin tức!”
Đình Đình bị kéo một đường chạy lảo đảo không nhịn được nói: “Thiên Tình, chậm
một chút chậm một chút! Mình chạy không nổi...”
Thiên Tình dậm chân, “Không nhanh một chút, nói không chừng tin tức sẽ truyền
xong rồi!”
“Cậu nói cho tớ biết cũng như vậy thôi.” Đình Đình cười khoác cánh tay Thiên
Tình.
“Gần đây cậu rất tiêu sái đó nha...” Thiên Tình nhìn Đình Đình khinh thường.
Hai người cùng đi vào phòng làm việc, trong TV đang phát tin tức.
“... Người bị tình nghi nhận hối lộ, liên quan đến tội danh làm giả tỷ số đã bị
ngành có liên quan đưa đi, án này còn chờ điều tra lấy chứng cứ thêm, cổ phiếu
của tập đoàn Nghiễm Điện bị tin tức này ảnh hưởng đã rớt xuống....”
Đình Đình nhướng mày nhìn về phía Thiên Tình, thật là tin tức điên cuồng, người
nào bị bắt?
Thiên Tình chợt vỗ sau lưng Đình Đình một cái “Ngốc nữ!”
Sau đó nhìn chung quanh, khẽ nói bên tai Đình Đình: “Là Đỗ tổng bị mời đi uống
trà, chịu sự điều tra.”
Đỗ tổng, trong đầu Đình Đình hiện lên hình ảnh thoáng qua của một người đàn ông
tràn đầy mị lực của phái nam, nhìn ra được lúc tuổi trẻ vô cùng anh tuấn, mỗi
cử động đều tràn đầy khí chất thân sĩ Anh quốc.
Nghe nói lúc còn trẻ Đỗ tổng du học Anh quốc, học xong về nước, vào tập đoàn
Nghiễm Điện làm việc, đi lên từ vị trí chủ nhiệm ban nghệ thuật. Nhưng chỉ qua
mười năm thì thăng tiến tới vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Có thể nói sự nghiệp
phát triển vô cùng thuận lợi, tiền đồ vô hạn.
Sự hiểu của Đình Đình đối với Đỗ tổng chỉ giới hạn trong những chuyện này.
Nhưng người này dứt khoát kiên định, dũng cảm sáng tạo, rất được trong ngành
khen ngợi.
Không nghĩ tới ——
Đình Đình cảm thấy không thể tin được.
“Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, Đình Đình cậu thấy tốt không, cuộc
sống tốt của Na Na chấm dứt rồi.” Thiên Tình vòng tay trên vai Đình Đình, nhìn
có chút hả hê.
“?” Đình Đình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Tình, không hiểu cô làm sao chắc
chắn như vậy.
“Đình Đình, không phải là cậu không biết chứ?” Thiên Tình mở to hai mắt, khó có
thể tin nhìn Đình Đình.
“Biết cái gì?” Đình Đình rất nghi hoặc. Có cái gì cô phải biết mà lại không
biết sao? “Tớ phải biết cái gì?”
“Triệu Đình Đình, cậu là người Hỏa tinh phải không?” Thiên Tình một tay phủ
trán, một tay rung vai Đình Đ
