Ban Nha, được phía chính phủ bảo vệ
phẩm chất nghiêm khắc, mùi vị đơn thuần, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái. Em uống
một hớp, đừng lập tức nuốt xuống, trước tiên xoáy đầu lưỡi để cho vị giác cảm
thụ đầy đủ ngọt và chua của nó, và cả mùi thơm ngát của gỗ cao su.”
Đình Đình theo hướng dẫn của Triêu Dương, uống một ngụm nhỏ rượu đỏ ngậm trong
miệng, sục sục ở đầu lưỡi rồi nuốt xuống.
“Em vẫn không cảm thấy có chỗ nào đặc biệt.” Sau đó cô mở to hai mắt nói.
Phan Công Tử làm vẻ cười ngất. “Đúng là đàn gảy tai trâu.”
Triêu Dương cũng cười, đưa tay sờ đầu Đình Đình một cái “Xem ra em không thể
nhận ra nguyên liệu trong rượu.”
Trong lúc nói đùa, điểm tâm trước bữa ăn được đưa lên nhìn mười phần hấp dẫn.
Đình Đình cảm thấy hứng thú nhất là một loại chân giò hun khói ở khu tự trị
Andalusia của Tây Ban Nha. Toàn bộ chân giò hun khói cố định ở trên kệ lầu
dưới, do đầu bếp tự mình cầm một dao cắt hẹp dài có răng cưa, cắt thành từng
miếng mỏng như cánh ve, bưng lên trực tiếp ăn sống.
Miệng thịt chân giò kia vô cùng mỏng, dường như trong suốt, màu sắc tươi đến
gần như đỏ tía đậm nhưng mùi vị cũng không mặn như tưởng tượng, cũng không quá
mềm mà hết sức dẻo dai.
Sau đó là súp đậu garbanzo đặc[3'> , salad tôm hùm, đùi cừu tươi nướng có tưới
nước sốt, còn có kem đưa lên lần lượt theo thứ tự.
“Ngạn ngữ phương Tây nói: ở tại Pháp, đi tại Mỹ, ăn ở Tây Ban Nha. Không lấn
được ta.” Đình Đình cắt xuống một ít thịt đùi cừu tươi nướng đưa vào miệng.
Không biết đầu bếp chế biến như thế nào mà một chút mùi cừu cũng không có, sốt
hương thơm nồng, ăn thêm nữa cũng không thấy ngán.
Phan Công Tử một tay chống cằm, nhìn vẻ mặt hài lòng của Đình Đình cong môi
cười một tiếng “Lần này hết giận chưa? Anh đã thay em xử người khi dễ em rồi,
còn mời em ăn bữa tiệc lớn ngon như vậy, em phải cám ơn anh thế nào?”
“Đại ân không lời nào cám ơn hết được, lần trước anh nợ em coi như xóa bỏ.”
Đình Đình cười híp mắt, mới không cho y được đó.
Phan Công Tử mỉm cười, cô bé này, lừa gạt không được.
Đình Đình ăn sạch thịt đùi cừu nướng, buông dao nĩa đẩy cái mâm ra “Hôm nay Na
Na không tới, cô ta không có việc gì chứ?”
“Em quan tâm cô ta làm cái gì?” Phan Công Tử kỳ quái.
Đình Đình múc một muỗng kem ăn “Rốt cuộc cô ta cũng là con gái, trải qua việc
này, danh dự mất hết, ngay cả công việc cũng khó giữ được, trừng phạt vậy là đủ
rồi, không cần thiết phải ép cô ta vào đường cùng.”
“Đố ngốc.” Phan Công Tử chê cười, “Chỉ có em mới có thể nghĩ như vậy, chỉ sợ
nếu cô ta có một cơ hội xô em cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu!”
Triêu Dương ở bên cạnh gật đầu một cái.
Đình Đình suy nghĩ một chút, không nói gì nữa. Dù sao cô không phải là thánh
nhân, người đánh cô má trái, cô còn đưa má phải của mình ra sao.
Phan Công Tử thấy Đình Đình có chút buồn buồn không vui, thở dài “Chẳng qua cô
ta đi hỗ trợ điều tra, chỉ cần cô ta không dính vào các giao dịch tiền quyền
sắc của Đỗ Huy thì sẽ không có vấn đề quá lớn.”
Phan Công Tử không có gì để tranh luận, vấn đề này tuy lớn mà nhỏ, lớn một chút
thì có tai ương lao ngục, nhỏ một chút cũng là thân bại danh liệt.
Đình Đình thở dài một tiếng. Bạn học bốn năm, đồng nghiệp ba năm, một thời gian
quen biết cuối cùng lại kết thúc như vậy, làm sao mà không tiếc nuối.
Na Na xinh đẹp, cũng không thiếu tài năng, nếu dùng tâm tư ở chỗ nghiêm chỉnh
thì lào sao rơi vào kết quả hôm nay?
“Lòng em quá mềm yếu.” Phan Công Tử cầm khăn ăn lau miệng rồi cũng bỏ dao nĩa,
nâng ly cà phê hương nồng uống một hớp.
Triêu Dương thấy Đình Đình thích kem, liền đẩy phần của mình tới trước mặt Đình
Đình.
Đình Đình liền cười lên gương mặt đỏ bừng.
Triêu Dương đã từng gặp qua Đình Đình say rượu nên trong lòng biết cô đã say.
Xem ra sau này không thể để cho cô uống rượu, chỉ một ly rượu trước bữa ăn, lúc
ăn cơm lại uống vài ngụm rượu đỏ mà đã có thể say thành như vậy rồi.
Phan Công Tử liếc mắt Đình Đình một vòng, vẫy tay tính tiền rồi cũng nói với
Triêu Dương “Đình Đình say rồi, đưa cô về nhà thôi.”
Triêu Dương gật đầu một cái.
Hai người đỡ Đình Đình xuống lầu, ra khỏi nhà hàng lấy xe để tài xế lái thay.
Phan Công Tử hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với Triêu Dương, “Đình Đình giao cho
anh.”
Nói xong chạy BMW đi trước một bước.
Triêu Dương đỡ Đình Đình, cô vừa cười vừa đi xiêu vẹo.
Triêu Dương cười khổ đành phải để cô tựa vào trên vai hắn, sau đó nói địa chỉ
đại viện bộ đội với tài xế lái thay.
Triêu Dương kỳ thật cũng nghĩ đến chuyện đưa Đình Đình say rượu trở về nhà
mình, sau đó muốn làm gì thì làm. Chẳng qua nếu như vậy, hắn và những tên háo
sắc trên phố lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có cái gì khác nhau đâu?
Triêu Dương cười khổ cúi đầu nhìn Đình Đình tìm được vị trí thoải mái nhất ngủ
vùi ở vai mình, mắt đã nhắm lại bắt đầu thở khò khè nho nhỏ, trong lòng có một
tiếng nói, dù sao hai người đã là người yêu, sớm muộn cũng phải ở chung một
chỗ, hôm nay hay về sau ở chung một chỗ có cái gì đâu?
Nhưng lại có một giọng nói khác đoan chính nghiêm khắc, cô toàn tâm toàn ý tín
nhiệm cậu, cậu không th
