Polaroid
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

m, đi được chính

ngồi được đoan, anh có cái gì phải sợ?”

“Khác nhau chứ, nếu tiểu Chương thật tâm yêu thích Đình Đình chúng ta thì dù em

là Mẫu Dạ Xoa cũng sẽ không hù dọa nó chạy.” Nghiêm Ái Hoa khẽ vỗ thái dương đã

lác đác tóc bạc của chồng “Chàng trai này, em thật hài lòng.”

Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng mà không nói lời nào.

Đình Đình say ngã xuống giường không biết, Triêu Dương cứ như vậy đã qua cửa ải

này của cha mẹ cô.



Đỗ Huy ngồi ở trên giường

nhỏ trong phòng giam hẹp, mặc một bộ quần áo tù, nhìn lên bầu trời thấu qua cửa

sổ nho nhỏ trên mái nhà.

Chẳng biết sao, tâm trạng của ông ta rất bình tĩnh, cũng không có chút xíu hy

vọng nào muốn vùng vẫy giãy chết.

Ông ta chỉ lo lắng, Na Na ở bên ngoài sẽ khóc.

Ông ta vẫn biết mình không phải là người đàn ông đầu tiên của Na Na, nhưng ông

ta cũng không ngại.

Từ trên người Na Na, ông ta nhìn thấy ảnh thu nhỏ của mình.

Con nhà nghèo ra ngoài, vất vả học hết cao đẳng, bước vào xã hội, nếu như không

liều mạng leo lên thì chỉ có thể cả đời làm đầy tớ, mặc cho người sai tới khiến

đi.

Ông ta đi du học Anh quốc vì bức bách kiếm sống, làm tình nhân của quý bà có

tiền, gọi là đến, đuổi là đi, cung cấp tiêu khiển làm vui. Trước khi học xong

về nước, bà kia rốt cuộc đối xử không tệ, cho ông ta một chi phiếu với số tiền

lớn.

Trở về nước rồi, ông ta vào tập đoàn Nghiễm Điện làm việc, ngoại trừ năng lực

bản thân, nếu như không phải là trong tay có một số tiền kha khá gửi ngân hàng,

có thể chuẩn bị nhiều mặt, ông ta cũng sẽ không lên tới vị trí đó nhanh như

vậy.

Vợ ông ta vốn là người chủ trì hạng nhất lúc ấy, cũng trải đường cho ông ta, bỏ

ra không ít công sức.

Lời đồn đãi vợ ông ta là tình nhân của một lãnh đạo trong thành chưa bao giờ

chấm dứt.

Nhưng, chuyện này có quan trọng gì chứ?

Chẳng qua cô ta cần một cuộc hôn nhân còn ông ta thì muốn nhờ cô để thăng tiến.

Bọn họ đều có tính toán riêng, cũng không làm thiệt hại đến bên nào.

Bọn họ cúi đầu thần phục với tính toán của mình, từ đó trầm luân không còn

đường có thể rút lui.

Đỗ Huy cười lên. Mấy năm đầu, ông ta bận bịu chuyện thăng tiến, căn bản không

rảnh suy tính những thứ khác. Cho tới một ngày, khi lãnh đạo cấu kết với vợ ông

ta rơi đài thì sự nghiệp của ông ta đã vững vàng. Chẳng qua là vợ ông ta lại

khó có thể tiếp nhận thực tế bị đình chỉ chức vụ, đi ra nước ngoài giải sầu

nhiều năm, bỏ ông ta lại một mình ở nơi phồn hoa. Dần dần ông ta phát hiện mình

muốn có một người phụ nữ mềm mại dịu dàng bên cạnh.

Nhưng, ông ta không muốn tay ướt dính bột mì khô, muốn dứt cũng không dứt ra

được.

Ông ta lẳng lặng chờ cơ hội, cho đến khi gặp Na Na.

Lần đầu tiên gặp Na Na là ở một bữa tiệc. Sếp tổng dự định đi di dân nước ngoài

nói trước khi đi mời mọi người ăn cơm từ biệt.

Ông ta nhìn thấy sếp tổng dẫn theo Na Na đi vào phòng, giới thiệu với mọi

người, đây là bạn học của con gái hắn, tốt nghiếp khoá người chủ trì ở học viện

hí kịch, học giỏi mà lên, về sau xin các vị chiếu cố nhiều hơn.

Mọi người đang ngồi, không khỏi hiểu ngầm trong lòng. Có người rục rịch nhìn,

có người âm thầm khinh thường.

Ông ta lại không có chút nào khinh bỉ.

Ông ta chú ý từng vẻ mặt thật nhỏ của cô, nhìn cô mỉm cười mời rượu, sau đó đưa

lên cạn sạch, giống như hào sảng, cũng là dùng hết toàn lực, không để cho chút

tâm tình nào lộ ra.

Hình ảnh đó khiến cho ông ta suốt đời thương tiếc, nhớ tới mọi thứ lúc mình du

học.

Vì vậy mà nhớ cô.

Sau đó, ở tiệc tất niên trong đài truyền hình, ông ta lại nhìn thấy cô một lần

nữa, cười nói tự nhiên, ngó quanh rực rỡ, mềm giọng nói thầm. Ông ta đi tới mời

rượu, cô cười uống cạn, rồi chìa chiếc ly trống cho ông ta xem. Ông ta nhìn

thấy sự quyến rũ và ước muốn trong mắt to như mèo của cô.

Trong lòng ông ta có một tiếng nói, chính là cô.

Sau đó bọn họ ở chung một chỗ.

Na Na chưa bao giờ kể cho ông ta biết tuổi thơ của cô trôi qua đến tột cùng có

bao nhiêu đau khổ. Nhưng có một lần, trong lúc vô tình ông ta nghe cô nói trong

điện thoại, lạnh lùng nói với người đàn ông cô từng gọi là cha: “Ly hôn thì có thể, cho mẹ mười lăm vạn để đền bù tổn

thất và phân chia tài sản hôn nhân mấy năm nay cho mẹ con chúng tôi. Tùy ông

trộm cắp ăn cướp đi mượn, trước tiên đưa mười lăm vạn cho mẹ, còn lại thì dù

phí phá bỏ và chuyển đi nơi khác có bao nhiêu cũng không quan hệ với chúng tôi.”

Cúp điện thoại, cô ngồi một mình ở góc rồi đột nhiên đưa tay lên che mắt.

Ông ta biết, Na Na đang khóc, một người ngồi ở đó, lặng lẽ khóc.

Ông ta muốn đi tới, dùng hết tất cả khí lực ôm Na Na.

Nhưng cuối cùng không làm.

Có những vết thương, chỉ có thể một mình liếm láp mà không cách nào thổ lộ với

người khác, giống như những bóng tối đã trải qua trong lòng ông ta.

Chẳng qua là không tự chủ nhưng ông ta nguyện ý trong phạm vi khả năng của mình

sẽ quan tâm và yêu thương cô nhiều hơn.

Ngọt ngào, yêu trộm kích thích, cảm giác thỏa mãn và yêu thương một người làm

ông ta vô cùng luyến tiếc thời gian bọn họ ở chung một chỗ.

“Đỗ Huy, có người tới thăm!” Bên tai chợt vọng đ