ết chuyện khác. Khi
học đại học nữ chủ trì đã là tình nhân của một đại gia, cho dù bây giờ vào đài
truyền hình, cũng là do đại gia này dọn đường thay cô.
Mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng mà lực lượng tìm tòi của dân mạng sao mà
cường đại, chỉ bằng ảnh chụp năm xưa, một số người biết chuyện đã đem mũi nhọn
trực chỉ Bảo Na - hoa đán chủ trì ở kênh giải trí hiện tại.
Na Na luống cuống.
Những quá khứ này của cô như vết thương chậm rãi hư thối trong lòng, không
người lật qua lật lại thì liền mặc kệ ngày càng bết bát, một khi lật lên thì
bốc mùi hôi ngút trời.
Na Na muốn tìm Đỗ Huy cầu cứu, nhưng mà điện thoại của ông ta luôn luôn trong
trạng thái tắt máy.
Cảm giác được ánh mắt khác thường của đồng nghiệp chung quanh, Na Na chỉ có thể
miễn cưỡng cười vui.
Cô không thể tự mình loạn trận cước. Tất cả đều không có chứng cớ, chỉ cần cô
cắn răng không nhận sớm muộn gì thời gian sẽ đem tất cả vùi lấp, trong lòng Na
Na tự nói với chính mình. Cô không thể để cho người khác chê cười cô, quyết
không!
Mà tất cả những chuyện xảy ra trên người Na Na, Đình Đình lại chẳng có chút nào
quan tâm.
Đình Đình khinh thường hành vi bỏ đá xuống giếng, đến trước mặt Na Na diễu võ
dương oai.
Không ai biết, gió càng lớn đã nổi lên thành bão.
Đình Đình cùng Thiên Tình
hợp tác ra đường làm phỏng vấn ngoại cảnh.
Mười hai giờ trưa người đến người đi tấp nập ở khu buôn bán, nhìn thấy ống
kính, có người hiếu kỳ xem, có người tránh cho êm xuôi.
Đình Đình và Thiên Tình chọn mục tiêu, đồng loạt cùng tiến tới ngăn lại hai cô
nàng trẻ tuổi.
Hai cô nàng liếc mắt nhìn ống kính bèn nhìn nhau cười, vẻ xấu hổ, nhiều hơn là
tò mò.
Đình Đình và Thiên Tình đưa micro lên, lời đầu tiên là giới thiệu, chúng tôi là
Thiên Tình và tiểu Đình đội tìm kiếm thức ăn ngon đặc biệt muốn hỏi hai vị mỹ
nữ, “Bình thường thích ăn món gì? Hi vọng chúng tôi giới thiệu những món ăn
gì?”
Hai cô nàng trẻ tuổi trăm miệng một lời, hy vọng có thể giới thiệu một vài món
ăn ngon miệng đồng thời lại có tác dụng dưỡng nhan bổ thân.
Để hai cô nàng xinh đẹp đi, Đình Đình và Thiên Tình lại đặt mục tiêu trên người
một đôi cô chú trung niên có tuổi.
Dáng đi của hai người nhàn nhã, nhìn ra được cũng không phải không có thời
gian.
“Xin hỏi hai bác có thể hoãn chút thời gian nhận phỏng vấn của cháu hay không?”
Đình Đình và Thiên Tình một trái một phải đứng ở bên cạnh hai người, cười híp
mắt đưa micro lên.
Nam nữ trung niên liếc mắt nhìn Đình Đình, bác gái xoa bên trong cánh tay bác
trai một cái, bác trai liền gật đầu.
“Xin hỏi hai bác họ gì?”
“Tôi họ Chương, đây là vợ, họ Lâm.” Bác trai thay mặt bạn già lên tiếng.
“Bác Chương bác Lâm, không biết bình thường hai bác thích ăn món ăn kiểu gì? Hi
vọng chúng cháu giới thiệu những món ăn gì?”
“Bình thường chúng tôi thích ăn món ăn bổn bang, tương dầu nồng, nhưng lớn tuổi
rồi thì cảm thấy nên ăn thức ăn nhạt nhiều dinh dưỡng hơn, đối với thân thể tốt
hơn một chút.” Bác trai nói năng có hồn, “Tiết mục các cháu làm rất tốt, chúng
ta vẫn xem, từ trong đó thu hoạch rất nhiều.”
“Đúng vậy a đúng vậy a,” Bác gái Lâm gật đầu liên tục, “Tôi thích xem tiết mục
của các cháu nhất, lễ mừng năm mới tiểu Đình nấu cá mục ủ lòng đỏ trứng, tôm và
chân giò hun khói trộn chung, tôi ăn rồi, ăn rất ngon...”
Bác gái Lâm nói tiếng phổ thông không lưu loát, vừa gấp gáp thì tiếng địa
phương cũng tóe ra ngoài.
Bác trai Chương vỗ vỗ mu bàn tay bà xã ý bảo bà đừng nóng vội, “Chúng tôi ủng
hộ cháu, tiểu Đình, phải cố gắng lên!”
“Cám ơn bác Chương bác Lâm.” Đình Đình cảm động không nói lên lời.
Từ ngữ trau chuốt ca ngợi hoa lệ hơn cũng không cbằng lời nói chất phác của hai
vị người xem này.
Đến khi đạo diễn kêu kết thúc công việc đã hai giờ chiều.
Thiên Tình kéo cánh tay Đình Đình, hai người cùng cầm hai cốc kem vani ngồi xe
về đài truyền hình.
“Đình Đình cậu có nghe nói hay không?” Giọng Thiên Tình không lớn không nhỏ,
vừa đúng để cho mọi người trên xe tải đều nghe.
“Nghe nói cái gì?” Độ mẫn cảm của Đình Đình đối với tin tức luôn luôn chậm nửa
nhịp so với người bình thường.
“Cậu đấy ——” Thiên Tình làm vẻ tiếc hận rèn sắt không thành thép, “Tớ nghe nói
tất cả nghệ sĩ dưới quyền công ty P&T đồng loạt vắng mặt tất cả tiết mục
của đài truyện hình chúng ta, dù là đại điển, hay là lễ trao giải thưởng âm
nhạc long trọng, hoặc là tiết mục văn nghệ... Tóm lại P&T chống lại tập
đoàn Nghiễm Điện, ngay cả bản thảo tin tức đều không gửi tới đây.”
“?” Thật sao? Đình Đình trợn to hai mắt, tổn thất kia là bao nhiêu chứ? Tập thể
vắng mặt, hơn nữa không chỉ là một hai tiết mục, là tất cả tiết mục, ha ha, số
tiền lớn đây.
“Cậu biết nội tình bên trong không?” Thiên Tình hỏi ra nghi vấn trong lòng mọi
người.
Ông chủ P&T, không phải là Phan Công Tử thời gian trước đã truyền ra xì
căng đan với Đình Đình sao?
“Nội tình ——” Đình Đình gãi gãi đầu, cô cũng thật không biết nội tình xác thực,
Phan Công Tử chẳng qua là sờ đầu của cô một cái nói, cô chỉ cần đi làm bình
thường, những chuyện khác y tự sẽ xử lý.
Nếu Phan