t may mắn, người nhà cũng không yêu cầu cô trở thành quân nhân,
cũng không có yêu cầu cô làm bất cứ chuyện gì theo ý của bọn họ.
“Có thể nuôi dưỡng con người có tính cách này, cũng không dễ dàng nhỉ” Thiên
Tình cảm khái.
Đình Đình cười hihi, cô đã là cái gì, có thể nuôi ra tính cách như Phan Công
Tử, đó mới gọi là không dễ dàng.
Thư ký thông báo với Triêu Dương, cô Hà Hân Nguyệt phó tổng quản lý của công ty
quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa gọi điện tới xin cuộc hẹn, Triêu Dương khẽ cau mày.
Trước khi biết hắn là đổng sự quản lý của tập đoàn Huy Nhật, quan hệ qua lại
giữa công ty quan hệ xã hội Sử Đốc Hoa và Huy Nhật cũng không thường xuyên,
nhưng dường như gần đây từ từ nhiều hơn.
“Tôi phải trả lời thế nào ạ?” Thư ký trắng trẻo vỗ lên máy tính, đợi sếp trả
lời.
“Hỏi cô ấy xem khoảng ba giờ đến bốn giờ chiều có rảnh không.” Triêu Dương nhìn
kế hoạch của mình một chút rồi nói với thư ký.
Quả nhiên đối phương vui vẻ đáp ứng.
Ba giờ chiều, Hà Hân Nguyệt tới phòng làm việc của Triêu Dương.
Triêu Dương nhìn cô mặc váy tây trang màu xám nhạt, trong khuỷu tay khoác một
cái áo khoác ngoài màu đen, bước chân vội vã đi tới, dung nhan giống như không
đổi, nhưng sớm đã là người xa lạ quen thuộc nhất.
“Chương tổng, thật vui hi anh bớt thời gian gặp tôi.” Hà Hân Nguyệt mỉm cười,
mở cặp táp lấy văn kiện ra “Tôi không khách sáo với anh, đây là mục đích hôm
nay tôi tới, thuê chỗ.”
Triêu Dương nhận lấy hợp đồng mở ra, phía trên rõ ràng là điều khoản mượn điểm
trình diễn cho tiết mục thức ăn ngon.
Hắn khép lại hợp đồng, đẩy trả lại cho Hà Hân Nguyệt “Cô biết gần đây bên phòng
cháy và vệ sinh thực phẩm kiểm tra rất nghiêm khắc, chỗ của chúng tôi không
tiện cấp cho tổ tiết mục quay chương trình.”
Hà Hân Nguyệt mỉm cười “Chương tổng cũng biết những thứ này đều có cách thu xếp
mà...”
Triêu Dương khoát khoát tay “Nếu như những phương diện khác cần chỗ, chúng ta
chuyện không đón chào. Nhưng cái này ——” Triêu Dương chỉ chỉ hợp đồng một cái
“Tôi nghĩ cô đến những chỗ khác, kết quả thu về cũng như vậy.”
Hà Hân Nguyệt khẽ cười khổ, chợt nổi dũng khí hỏi: “Chương tổng, chẳng lẽ không
phải có một chút xíu việc riêng trong đó sao?”
Cô từng xem tin tức kia, cho dù chỉ mấy ngày ngắn ngủn cũng đủ để đạt tới độ
rầm rộ kéo đến. Cô đi qua tiệm bán báo, chỉ quét mắt qua một cái, cũng biết,
tuấn nam không biết tên trong tựa đề chính là Triêu Dương.
Không nghĩ tới bạn gái mới của Triêu Dương, là một cô gái như thế này.
Hà Hân Nguyệt không phải là không cam tâm, chẳng qua là ——hơi buồn bực.
Triêu Dương mỉm cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Hà Hân Nguyệt cũng nhìn thấy một chút tàn khốc ở đáy mắt hắn.
Cô đứng dậy, “Đã như vậy thì tôi không quấy rầy nữa, tạm biệt, Chương tổng.”
Cô nói lời từ biệt cùng Triêu Dương, đi ra cao ốc của tập đoàn Huy Nhật rồi nhẹ
nhàng quay đầu lại. Chàng trai vì công việc, vùi đầu khổ cực làm, căn bản không
nghĩ đến gọi điện thoại cho bạn gái năm đó, giờ này ngày này, đã vì phụ nữ mà
không quan tâm đến ích lợi nữa.
Hắn đã không phải là Triêu Dương mà cô biết.
Hà Hân Nguyệt quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước. Cô cũng phải tiếp tục
cuộc sống của mình, những thứ đi qua, liền cho qua đi thôi.
Triêu Dương tan việc, đón Đình Đình cùng nhau về nhà ăn cơm.
Triêu Dương phụ trách nấu thức ăn đã mua, Đình Đình phụ trách sắp xếp bát đũa,
trợ thủ cho Triêu Dương.
Ăn cơm xong, hai người tựa trên sô pha xem ti vi.
Trong màn hình đúng lúc là phỏng vấn đầu đường mà Đình Đình và Thiên Tình làm
vào buổi trưa.
Nhìn thấy Đình Đình phỏng vấn vậy đối với cặp vợ chồng trung niên họ Chương và
họ Lâm, Triêu Dương sửng sốt, quay đầu ngắm Đình Đình ăn dâu tây, xem báo chí,
cũng không có chú ý màn ảnh TV. Khóe miệng Triêu Dương lộ ra vẻ mỉm cười, tắt
TV, rút đi tờ báo trong tay Đình Đình.
“Đình Đình.”
“Hở?” Đình Đình cắn một trái dâu tây, má phồng, mắt to nhẹ nhàng nhìn Triêu
Dương.
Trái tim Triêu Dương đầy tràn nhu tình, ôm Đình Đình “Lúc nào thì đến nhà anh
ăn cơm.”
“?” Đình Đình chớp đôi mắt to, mặt từ từ đỏ lên, Triêu Dương nói đây là muốn cô
đi gặp cha mẹ sao?
“Không nói gì? Không nói gì chính là đáp ứng.” Triêu Dương điểm chóp mũi Đình
Đình một cái, cô gái mắt to này có biết nhìn đàn ông như vậy, rất dễ dàng làm
cho người ta phạm tội không?
“Cái đó ——” Đình Đình cười khúc khích, “Em không biết gì cả, nếu đi có thể rất
thất lễ hay không?”
Triêu Dương suy nghĩ một chút, không nhịn được cũng cười khúc khích, quả nhiên,
Đình Đình giống như lúc đầu, chưa từng hỏi hắn làm công việc gì, thu vào bao
nhiêu, trong nhà là như thế nào.
“Người nhà của anh không nhiều lắm, nhưng hơi phức tạp. Cha mẹ anh cũng rất dễ
thân cận, nhưng anh có một em gái bị làm hư ở nhà đợi già, còn có một cháu gái
tinh quái từ nhỏ xem phim lý luận tình yêu lớn lên.” Triêu Dương cầm một trái
dâu tây lên, cho vào miệng nhai nhai. “Trước kia ba anh làm quản lý tiêu thụ,
mẹ làm đầu bếp trong nhà bếp của xưởng, sau đó mới bắt đầu kinh doanh nhà
khách. Hãng của ba chuyển đổi, ba và mẹ anh thương lượ